Xoay Quanh Vấn Đề Kỳ Thị Đồng Tính

Xoay Quanh Vấn Đề Kỳ Thị Đồng Tính

Chủ đề:

4905a - So với xã hội Việt Nam thời kỳ “bao cấp”, thời kỳ mà tất cả mọi thứ đều được nhà nước bao cung bao tiêu và đặc biệt mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội chỉ duy nhà nước sắp đặt sẵn, thì có thể khẳng định xã hội Việt Nam thời nay là văn minh và phát triển.

Mọi người luôn quan tâm, đề cao đến đời sống tinh thần cho chính mình. Vài nguyên tố chính trong đời sống tinh thần bao gồm: Quyền tự do cá nhân, sự công bằng, bình đẳng giữa các cộng đồng cũng như mối quan hệ hữu cơ giữa cá nhân và xã hội. Một trong số những mối quan hệ hữu cơ ấy là nhu cầu tương quan mà xã hội cần cá nhân cống hiến cũng như cá nhân mong xã hội quan tâm đúng mức đến đời sống vật chất, tinh thần.

Không dễ dùng lời lẽ để diễn đạt hết sự bất bình và nỗi xót xa khi một số cộng đồng trong xã hội vẫn chưa được chính thức thừa nhận, trong khi thời gian cứ trôi qua mỗi ngày và những cá nhân trong các cộng đồng ấy vẫn phải sống và làm việc hết mình theo hiến pháp và pháp luật. Hơn thế nữa, họ là những nhà khoa học, thanh niên ưu tú, nhà kinh tế xuất sắc và là những nghệ sĩ sáng giá.

Thời nay, danh từ "cộng đồng đồng tính" không còn xa lạ trong xã hội Việt Nam. Hầu hết mọi thành phần, tầng lớp xã hội đều có thể hiểu và hình dung về cộng đồng đồng tính, đặc điểm cơ bản, và tại sao họ là người đồng tính, tuy sự hiểu biết này chưa hẳn ở khía cạnh trung thực. Thế nhưng, hầu hết thành phần xã hội (kể cả tầng lớp trí thức) hiện nay vẫn cố hữu một quan điểm cứng nhắc, luôn bó hẹp trong truyền thống bất di bất dịch về quan hệ tình cảm: “Con trai chỉ được yêu con gái và con gái chỉ được yêu con trai”, rồi “trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải gả chồng”. Chính bởi những hạn chế trong quan điểm này mà bao nhiêu “cuộc đời” phải chịu nhiều đau khổ, mặc cảm, tự ti, và thậm chí đôi lúc còn muốn trốn chạy khỏi thế gian này.

Sự kỳ thị đối với cộng đồng đồng tính trong xã hội Việt Nam hiện nay không thể mạnh dạn phát biểu là gay gắt, bởi lẽ khi bạn thử đặt câu hỏi trực tiếp với bất kể ai bạn cũng có thể nhận được một lời đồng cảm và hiểu biết về vấn đề. Nhưng sự thật không phải vậy, vì hiện tại, sự kỳ thị vẫn còn gay gắt trong tiềm thức của mỗi người.

Tại Việt Nam thời nay, bạn có thể nhìn thấy người đồng tính ở khắp nơi trong xã hội, từ trường học đến công sở, từ cơ quan hành chính nhà nước cho đến khu vui chơi giải trí công cộng, đâu đâu cũng thấy người đồng tính tham gia làm việc và hoạt động tích cực. Nói đúng hơn, có rất nhiều người đồng tính đã thể hiện được khả năng chuyên môn đặc biệt của mình.

V. là một manager xuất sắc, đang làm việc cho một tập đoàn Mỹ có thương hiệu danh tiếng thế giới. Ở công ty, V. luôn được ban giám đốc đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ, và ngay cả tập đoàn cũng rất xem trọng. Mặc dù ở công ty, V. luôn được đề cao nhưng có ai hiểu rằng sau những vinh quang ấy V. phải khóc thầm hằng đêm cho thân phận “trớ trêu” của mình. Nhiều cuộc tình ra đi vẫn vì lý do kỳ thị mà bạn đời của V. không vượt qua được.

V. tâm sự: -“Mình không hiểu tại sao mình lúc nào cũng chỉ yêu con gái, mình không bao giờ có một chút rung cảm dành cho con trai. Có lẽ trên đời này chỉ có mình V. là như thế này, không có ai lại trớ trêu thế đâu.”

Cùng hoàn cảnh như V., Rita , nữ đồng tính femme, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học tại TP.HCM chia sẻ:

-“Rita cảm thấy có gì đó khác lạ từ bản thân mình năm Rita học lớp 9. Rita cảm thấy mình bắt đầu có cảm giác thích thích những bạn gái và không có cảm giác gì với con trai. Mặc dù trong độ tuổi này, Rita cũng đã lọt vào mắt xanh của mấy anh chàng nhưng Rita thú thật chẳng thấy mình có một chút rung động gì dành cho con trai cả. Đến năm lớp 10, Rita vào học một trường điểm của thành phố, nơi đây Rita đã quen biết được nhiều bạn giống hoàn cảnh như mình, và từ đó Rita bắt đầu tìm hiểu để biết nhiều về bản thân.

“Hầu như thầy cô, bạn bè trong trường đều biết Rita là người đồng tính nên đi đến đâu Rita cũng nhận cái liếc mắt khó chịu, lời xì xào về người đồng tính. Rita còn nhận thấy những ánh mắt rất coi thường từ mọi người. Bạn bè khi chưa biết chuyện thì khi gặp nhau chào hỏi, nhưng khi đã biết chuyện thì gần như Rita mất hết bạn bè. Họ làm ngơ khi nhìn thấy Rita, xem như không có sự hiện diện của Rita ở đó, và gần như Rita bị bạn bè tẩy chay. Mỗi khi đi với bạn bè là đồng tính butch hoặc soft butch, Rita liền nhận ngay một cái nhìn kỳ thị khó chịu, khác thường khiến Rita cảm thấy như đang có điều gì bất thường đang diễn ra trước mắt họ.

"Rita phải chịu đựng sự kỳ thị mỗi ngày, nhưng với Rita sự kỳ thị của người ngoài không gây cho Rita áp lực nhiều bằng sự kỳ thị ngay trong người thân của mình. Đôi khi, Rita phản ứng ra mặt với những người xung quanh khi họ xì xào lời ra tiếng vào. Rồi Rita cảm giác ngột ngạt, khó chịu, bực bội và mất tự do”.

Rita bắt đầu come out lần lượt cho nhóm bạn thân thiết và kế đến là mẹ của mình. Vì là người chủ động come out nên Rita cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự kỳ thị, những khó khăn sẽ diễn ra trong cuộc sống của mình. Và hơn bao giờ hết, Rita vẫn nhận thức mình cần phấn đấu để trở thành một con ngoan, trò giỏi, sống tử tế để có ích cho xã hội.

Rita kể lại chuyện xảy ra cách đây chưa đầy một tháng về quyết định come out với gia đình:

-“Vào một buổi tối, Rita viết sẵn cho Mẹ một bức thư như những lời thú nhận và chia sẻ sự thật về mình. Rita cũng đã sắp xếp sẵn một chuyến du lịch vài ngày trước đó. Rồi Rita ngồi chờ Mẹ đi công chuyện về. Đêm ấy rất khuya, mẹ của Rita về tới, Rita đã tranh thủ chặn ngay trước đầu xe của Mẹ, mạnh dạn nói với Mẹ: ‘Con muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ như là hai người bạn trên tinh thần tôn trọng và cảm thông cho nhau, mẹ có đồng ý với con không?’ Và yêu cầu này Rita đã được Mẹ chấp nhận.

“Thật ra, trong buổi nói chuyện đó Rita hoàn toàn chưa nói hết nội dung chính mà chuyển tải nội dung cần chia sẻ ấy vào trong một bức thư mà nó sẽ được chuyển đến tay Mẹ vào ngay sáng ngày hôm sau, khi Rita đã rời xa thành phố. Khi mẹ Rita thức giấc, mọi thứ đã theo đúng kế hoạch được Rita sắp đặt sẵn. Sau này Rita biết được những gì mình viết trong bức thư ấy chính là những gì Mẹ cũng từng suy nghĩ đến, vì Mẹ đã nhận thấy con mình có những biểu hiện khác lạ từ rất lâu rồi. Và mọi thứ căng thẳng bắt đầu diễn ra với Rita, Mẹ không chịu nhận cuộc bất cứ cuộc gọi nào hoặc trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ Rita.

“Một tuần trôi qua, mẹ Rita suy nghĩ nhiều và buồn rầu nhưng không muốn mất đi đứa con yêu thương của mình nên cuối cùng mẹ Rita đã chấp nhận những gì Rita chia sẻ nhưng với điều kiện cho Mẹ thêm thời gian, Mẹ sẽ cảm thông từ từ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, thỉnh thoảng Mẹ vẫn tỏ thái độ khó chịu khi bạn của Rita đến nhà thăm chơi, và lắm lúc Mẹ cũng có lời lẽ kỳ thị gay gắt ngay trước mặt người lạ làm Rita hết sức đau lòng và mặc cảm”.

Dù sao trường hợp của Rita cũng còn nhiều may mắn. Trong khi đó, trường hợp của Sói Hoang, một nữ đồng tính butch, thì hoàn toàn ngược lại.

Sói Hoang (SH) chưa chuẩn bị tâm lý để come out với gia đình thì đã bị gia đình phát hiện qua những dòng nhật ký mà SH đã viết về những cảm nhận khác lạ trong người của mình từ những năm học lớp 8, lớp 9. Đây là giai đoạn mà SH chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của gia đình và đặc biệt là Mẹ.

SH bắt đầu một giai đoạn khó khăn với nhiều đau khổ kéo dài suốt nhiều năm cho đến tận bây giờ. Trong thời gian ấy, SH cũng nhiều lần vực dậy bằng những sự phản ứng kịch liệt với người thân. SH khóc thật nhiều và gần như không còn nước mắt để khóc nữa.

Mẹ của SH kỳ thị ra mặt, sỉ nhục SH trước họ hàng, bè bạn, cốt để làm mất sỉ diện của SH.

Thời gian cứ trôi qua. SH để cho sự bế tắt cứ gặm nhấm sức trẻ của mình. Tuy nhiên, SH vẫn ý thức rằng phải phấn đấu vun đắp đường công danh sự nghiệp của mình để Mẹ không còn lý do để đay nghiến nữa. Thế nhưng Mẹ ra vào gặp mặt thì cứ thế dằn vặt con mình, thậm chí SH còn phải chịu đựng những trận đòn của Mẹ cộng với nhiều lời kỳ thị cay độc khác làm cho SH đau khổ đến tột cùng.

Sói Hoang nói: -“SH biết những gì mình làm bây giờ thật không xứng đáng với danh giá của gia đình. SH thấy cuộc sống hiện tại của mình không xứng đáng với những những đứa họ hàng cùng trang lứa. SH cảm thấy tuyệt vọng nhưng không bao giờ nghĩ đến giải pháp tồi tệ”.

Sau đó một thời gian, SH tự giải thoát mình bằng một chuyến đi bụi. SH cũng đã nghĩ đến lối thoát mà mình vừa chọn là không cho phép, phá nguyên tắc của gia phong bấy lâu nay nhưng SH cảm thấy mình đang bị bế tắc, không còn giải pháp nào tốt hơn trong lúc ấy. Lần bỏ nhà đi bụi là SH cầu may sẽ nhận được một chút tình thương còn sót lại của gia đình, thế nhưng mọi thứ gần như tuyệt vọng, rồi SH cũng đã quyết định quay trở về nhà. Từ dạo ấy, SH phải bắt đầu một cuộc sống đơn độc, thiếu tình thương, không một sự cảm thông, che chở bởi vòng tay của ấm áp của người thân.

Hiện nay, SH đã đi làm và phấn đấu học đại học vào buổi tối. SH hoàn toàn có thể sống tự lập trong thời gian này, nhưng sâu thẳm trong con tim mình, SH không muốn mình bị xa cách gia đình, xa những người mà mình yêu thương nhất.

Sói Hoang tâm sự: -“SH không thể nào hiểu được tại sao trên đời này lại có những người mẹ như thế, không thể nào ngờ chính người thân của mình lại là người mâu thuẫn với cuộc sống của mình gay gắt nhất. Tại sao họ không cho SH một sự thông cảm? Phải chi SH có thể rung cảm trước người khác phái thì đã đành, khổ là SH chỉ yêu con gái thôi! SH có bệnh hoạn gì đâu, chỉ là tình cảm của mình chỉ dành cho người cùng giới thôi mà! Giờ đây SH ngột ngạt lắm rồi, bế tắc vô cùng”.

Và Silva là một trường hợp gần nhất.

Hằng ngày, Silva tham gia sinh hoạt cộng đồng đồng tính thông qua diễn đàn LezViet, không một chút giấu giếm hay che đậy. Silva thiết nghĩ cộng đồng đồng tính thì có sao! Tại sao lại úp mở làm gì!

Đến một ngày, một trong những người thân của Silva phát hiện Silva tham gia sinh hoạt cùng cộng đồng đồng tính. Ngay lập tức, mọi thứ trở nên đảo lộn.

Để đối phó với người ngoài thì Silva không nghĩ là khó khăn vì mọi thứ đều có thể được giải quyết trên sự thành thật và nỗ lực. Tuy nhiên, để đương đầu với người thân trong gia đình quả là một vấn đề nan giải, đôi lúc trở thành bế tắc nếu chúng ta không thuyết phục được người thân của mình.

Đơn giản là người thân của Silva e sợ một ngày nào đó trong quá trình tham gia diễn đàn sẽ có ngày Silva bị “lây nhiễm”. Họ cho là “lây nhiễm” đồng nghĩa với ý nghĩa người đồng tính là người có bệnh???!!!

Silva biết rằng người thân của mình thừa sức để hiểu biết người đồng tính không phải là “người bệnh”, họ cũng thừa hiểu nguyên nhân tại sao họ là người đồng tính. Đôi lúc người thân của Silva cũng tỏ ra tất gần gũi và thân mật với thành viên trong cộng đồng này. Họ cũng đã từng quen biết và tiếp xúc với một số người đồng tính trong cuộc sống hằng ngày, làm việc chung, cùng sinh hoạt và vui chơi, và người đồng tính luôn thể hiện được sự hoàn hảo trước mắt mọi người. Tại sao người thân mình lại thế nhỉ? Biết mình tham gia sinh hoạt cùng cộng đồng thì quay mặt với mình 180 độ, làm mình sốc thật sự.

Hằng ngày, những gì văn minh họ dành cho mình thì giờ đây gần như tạm cất đi đâu mất, chỉ còn đọng lại là sự kỳ thị gay gắt, những ánh mắt soi mói mỗi khi mình lướt web, chat, hay nghe những cuộc điện thoại tương đối thân mật. Một tình huống thực tế đã diễn ra trong những ngày gần đó. Silva chưa bao giờ hình dung được là sẽ có một ngày như thế này đến với mình, cái ngày mà người thân mình nói gì thì mình cứ im lặng, kìm nén cơn giận và không một lời tranh luận.

Silva chưa bao giờ chịu bó tay trước bất cứ chướng ngại nào trong cuộc sống cũng như trong công việc, phương châm của Silva là: “Khó khăn nào cũng có giải pháp”. Thế nhưng lần này lại khác. Có lẽ sự điềm tĩnh là một giải pháp ôn hòa nhất trong lúc này.

Chuyện cũng đã xảy ra, Silva giải thích ôn tồn, có tình có lý cho sự tham gia hoạt động của mình. Kể từ ngày đó Silva cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu của sự quản thúc dành cho mình. Mọi sinh hoạt của Silva có liên quan đến cái Laptop và điện thoại di động của mình là y như rằng có sự soi mói, gièm pha.

Đó mới chỉ là Silva hôm nay thôi, một Silva dị tính muốn sống và hòa nhập cùng cộng đồng đồng tính thôi mà đã chịu một sức ép của gia đình.

Silva cảm thấy mất tự do, ngột ngạt, khó thở ngay trong căn nhà thân thương của mình. Để có được hòa bình trong ngôi nhà, tạm thời Silva không online nữa, cũng không còn hứng thú để chat chit với bè bạn. Sự thật, Silva không làm là vì không muốn tạo thêm mâu thuẫn trong gia đình, không muốn làm cho người thân mình đau lòng vì hơn bao giờ hết Silva biết họ yêu thương và lo lắng cho mình.

Thật thấy sốc khi bao nhiêu nề nếp, lễ nghĩa được gia đình vun đắp trong cuộc sống tự dưng tạm thời tan biến trong tích tắc, sự đốp chát, lời qua tiếng lại để họ cố minh chứng đây là một sự sai trái mà Silva đang theo đuổi là khó chấp nhận. Những suy nghĩ cố hữu của họ khiến cho Silva như không còn là chính mình nữa, một Silva xử lý mọi việc nhanh nhạy đi đâu mất, Silva logic trong tranh luận cũng chạy theo luôn, và cứ thế thay vào đó là một Silva im lặng, tọ mọ quan sát người thân mình phản ứng, sự đối đáp tay đôi giữa người trên kẻ dưới khiến mình thấy chẳng ra thể thống gì nữa.

Sau hàng giờ bực bội, im lặng, Silva cố gắng ôn tồn diễn giải thì người thân mình không trả lời được, những logic Silva minh chứng không thể nào chối bỏ được cộng đồng đồng tính. Ngược lại, thay vào đó là một lý luận từ họ theo kiểu “ngang như cua” để cố hữu lại quan điểm cũ, dù biết khi nói họ cũng có vẻ thiếu tự tin vì đã đuối lý nhưng họ vẫn cố nói theo kiểu “vú cả lấp miệng em” cho rồi.

Rồi thời gian cũng làm vơi đi cơn phẫn nộ, Silva đủ khả năng để gánh trách nhiệm trước những gì mình quyết định, dĩ nhiên không thể vô cảm trước tình yêu thương của người thân trong gia đình, đặc biệt là Ba Má. Cuối cùng những ngày “sóng gió” ấy cũng tạm dừng lại.

Tình cảm là một phạm trù làm hao tốn bao nhiêu giấy mực nhưng chưa vĩ nhân nào có thể dám khẳng định mình đã nói đủ. Tình cảm không phải là một phép toán hay một câu đố để có lời giải đáp nhất định.

Một đồng tính nữ femme Jjay tâm sự:

-“Năm nay mình đã vừa 24. Suốt những 6 năm mình nghĩ là đó là thời gian trưởng thành của một người để cảm nhận và sống cùng với những đam mê của bản thân. Mẹ khéo chăm bẵm cho cô con gái "khuê các" nhưng len lỏi trong từng tế bào nơ ron cảm xúc và trí não là cái gì đó sục sôi muốn bứt ra khỏi khuôn phép để đi ngược lại với xã hội, với nề nếp gia phong. Để ước mong một ngày mình rong chơi như kẻ gàn dở lang thang mà thôi, để một lần mình vừa kịp nhận ra tình yêu với một người con gái thật đắm đuối. Phía sau những ánh mắt e ngại, những lời rủa mắng luôn làm mình phải suy nghĩ nhiều nhưng không thay đổi được gì khác hơn hướng đi đã được xác định trên con đường của một lesbian”.

Cùng là những người đồng tính nhưng thái độ cư xử với chính bản thân cũng được thể hiện thật khác nhau giữa các cá nhân trong cộng đồng. Với Jjay, cô tự hào khi bản thân trải qua tình yêu với người cùng giới; cô không ngần ngại chia sẻ trước nhiều người về những cảm xúc trân trọng, nâng niu và tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu của mình với người bạn cùng giới. Jjay hoàn toàn không mặc cảm vì mình là người đồng tính.

Tuy nhiên, cũng là những người đồng tính nhưng có không ít cá nhân chưa dám chấp nhận bản thân mình. Nói cách khác là họ sợ xu hướng tính dục của chính mình. Nỗi sợ của họ được thể hiện dưới nhiều hình thức. Có người sợ mình là đồng tính thì sẽ không thể lấy chồng hay lấy vợ, sinh con. Một số người khác thì sợ mình không phải là cha mẹ tốt khi họ có con cái, rồi sợ sau này khi con mình đi ra ngoài đường cũng sẽ bạn bè tọc mạch đời tư của con mình, và thậm chí còn sợ con mình “lây nhiễm” đồng tính giống mình.

Trở lại trường hợp của V., V. đã không ngần ngại để nói lên quan điểm của mình khi nhìn về cộng đồng đồng tính: “Mình thường ghét những đứa giống mình, mình không thích tụi nó như thế, có vẻ tụi nó quậy phá, xề xòa trông rất bực, và mình không muốn ai giống mình hết”.

Ngay cả bản thân thành phần trí thức và cũng là người trong giới mà vẫn cố hữu một quan điểm cứng nhắc. Trong sâu thẳm tiềm thức của các bạn ấy vẫn không chịu thừa nhận chính mình thì tìm đâu ra người ngoài giới có thể thừa nhận cuộc sống thật của các bạn cơ chứ. Điều này cho thấy, V. không những vừa là trong số những người có quan điểm kỳ thị đối với cộng đồng đồng tính mà còn là một người thiếu hiểu biết về chính cuộc sống đồng tính của mình. V. chưa hề nghĩ được rằng trường hợp của mình là rất bình thường và V. không phải là một người kỳ quặc hay quái dị trong xã hội.

Rất tiếc vào thời ấy Silva chưa biết một chút kiến thức nào về cộng đồng đồng tính nên cũng không giúp được gì, chỉ thay vào đó là một sự cảm thông. V. không phải là người cạn hiểu, V. khá sâu sắc trong cuộc sống và là một người con có hiếu, luôn yêu thương bảo bọc các em. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy V. bên cạnh người bạn đời thì bao nhiêu tiếng xì xào khó chịu cứ thế làm V. đau lòng, may mắn lắm thì là một cái liếc mắt hoặc dễ chịu hơn cũng là một nụ cười miễn cưỡng.

Nhìn qua những gì Silva đã cảm nhận và chia sẻ trong bài viết này, V., Rita, Sói Hoang, và Jjay đều là những người không làm gì gọi là sai trái. Chỉ đơn giản con tim của các bạn ấy không hòa nhịp cùng những đối tượng mà xã hội muốn áp đặt, và họ chỉ đam mê, thu hút bởi những người đồng giới.

Con người thường có thói quen sống theo kiểu đạo đức giả, sống bề ngoài và sống hai mặt. Khi nhận thức đã thấu hiểu nhưng sự cố chấp cứ kéo họ đi ngược lại tạo thành sự mâu thuẫn trong chính họ. Và cứ thế sự kỳ thị lại tiếp tục kéo dài trong xã hội Việt Nam.

Thật khó hiểu khi có những người luôn tỏ ra ủng hộ, đồng hành với người đồng tính mỗi ngày tại công sở, trường học, bệnh viện, khu giải trí, hay tại cơ quan nhà nước một cách thật lòng, thân thiện, thật theo đúng nghĩa đen của nó, để rồi sau khi rời khỏi những nơi ấy trở về nhà thì mọi thứ vẫn không hề thuyên chuyển. Họ quay lại gần như 180 độ. Phải chăng họ muốn tiếp tục cố hữu quan điểm hạn chế và lưu truyền cho con cái trong gia đình sự kỳ thị? Họ vẫn chưa dám chấp nhận? Hay họ bảo thủ?

Thành phần xã hội càng danh giá thì sự thờ ơ, phớt lờ đối với người đồng tính càng gay gắt. Có thể nói, những người ở tầng lớp này bề ngoài đến mức thể hiện sự kỳ thị gây gắt để chứng tỏ mình là người danh giá, trí thức. Đây là lý do chính cho sự kỳ thị người đồng tính trong xã hội Việt Nam ngày nay. Hễ đi đến đâu có người đồng tính là nơi đó sẽ có sự giáo điều và phê phán lối sống này nọ của cộng đồng đồng tính.

Tại sao cộng đồng đồng tính phải chịu sự kỳ thị khắc nghiệt từ xã hội, người thân của mình? Tại sao chúng ta không dành cho nhau một sự chia sẻ đúng mức và một thái độ cảm thông cho nhau để giúp nhau tiến về phía trước, nơi mà còn bao nhiêu hoài bão, những bộn bề lo toan cho những tương lai vững vàng đang chờ đợi? Và hơn nữa, trong khi đó, mỗi ngày chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành, giao lưu, thảo luận cùng người đồng tính để cùng nhau gặt hái những vinh quang trong cuộc sống. Người đồng tính phải là những người bạn rất gần gũi với chúng ta mỗi ngày, phải không bạn?

Silva VN, Sài Gòn 07/2009