“Tiếp sức đến trường” để đi nhanh đến ước mơ

“Tiếp sức đến trường” để đi nhanh đến ước mơ

4891a - Năm nay, chương trình Tiếp sức đến trường đã đi đến năm thứ 6, và là một năm thật sự khó khăn cùng những khó khăn chung do suy giảm kinh tế. Tuổi Trẻ gặp hai trong số những nhà tài trợ chính, những người bạn đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu tiên.

 Ông Lê Quốc Phong, giám đốc Công ty phân bón Bình Điền, cho biết: Năm nay không tổ chức được Giải golf FAV thì việc tham gia Tiếp sức đến trường cũng có khó khăn và... bớt vui.
 

Hơn 5.000 người tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ “Tiếp sức đến trường”
vào sáng 16-8 tại TP.HCM - Ảnh: H.T.VÂN

Ông Lê Quốc Phong nói tiếp: Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã xác định việc tham gia quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” không phải là việc thừa tiền thì làm mà là một phần các kế hoạch trong năm phải làm cho được, cho tốt. Năm ngoái tiền thu được qua giải golf đã tiếp sức cho các em sinh viên ở ba vùng Việt Bắc, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thì năm nay tôi cũng cố gắng vận động anh em bạn bè, đối tác để trao học bổng ở sáu tỉnh Tây Bắc và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

* Đầu tiên là các câu lạc bộ doanh nghiệp, sau đó là giải golf FAV, các sáng kiến cho chương trình “Tiếp sức đến trường” của ông rất hữu hiệu và chắc cũng đã tốn không ít tâm sức. Sắp tới ông có sáng kiến gì mới chăng?

- Đúng ra đầu tiên chưa có câu lạc bộ nào, mà tôi đóng góp với tư cách cá nhân cho các em sinh viên ở Quảng Trị quê tôi. Rồi thấy như thế thì như muối bỏ biển nên tôi nghĩ cách khác. Quảng Trị cũng có nhiều doanh nhân thành đạt đang làm việc ở khắp cả nước nên tôi thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp Quảng Trị để cùng đóng góp tiếp sức cho con em ở xứ nghèo quê mình đi học. Qua mấy năm, vừa rồi chúng tôi đã thống nhất đổi tên thành Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị để câu lạc bộ mở ra với tất cả mọi người, cả những người quê nơi khác nhưng có lòng mến thương Quảng Trị.

63 tỉnh thành nước ta, nơi nào cũng có những thế hệ con em nối nhau đi xa, người học tập, người làm việc, người thành đạt, người khó khăn. Ai cũng nặng lòng với quê mình, có một điểm quy tụ lại để giúp đỡ nhau thì còn gì bằng. Tôi nghĩ nếu mỗi năm, mỗi câu lạc bộ ở mỗi tỉnh giúp được 100 sinh viên nghèo thì gánh nặng áo cơm sẽ đỡ oằn vai các em và các bậc phụ huynh biết bao, xã hội cũng vơi được bao nhiêu nỗi lo. Hiện câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” đã được thành lập ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tiền Giang... nhưng tốc độ còn chậm.

Ông Lê Quốc Phong, giám đốc Công ty phân bón Bình Điền - Ảnh: P.Vũ

Đến mùa thi, mở báo ra, đọc chuyện em này đạp xe 100km đến trường thi, em kia nhịn đói đến ngất xỉu... tôi rất sốt ruột. Năm ngoái tôi tổ chức thêm giải golf, năm nay đi “đòi nợ ân tình” các đối tác bằng công tác xã hội, năm tới... sẽ có việc của năm tới.

* Nói về các doanh nghiệp, việc ưu tiên đầu tiên nhất định phải là kinh doanh, quảng bá sản phẩm. Có phải đó là vướng mắc chính trong việc các câu lạc bộ nghĩa tình chậm mở rộng? Và nếu vậy những viễn cảnh ông vừa vẽ ra có quá mơ mộng?

- Điều kiện lớn nhất tôi đang có không phải là nhiều tiền mà là khả năng có thể vận động những doanh nghiệp khác. Tất nhiên đã là doanh nghiệp thì có người cũng tính đến chuyện quảng bá thương hiệu, nhưng trước hết đến với chương trình này là bằng cái tâm, là nghĩa vụ với cộng đồng, với xã hội. Phân bón Bình Điền tình nguyện làm gương trước. Năm ngoái và năm nay chúng tôi cùng Tuổi Trẻ thực hiện chương trình ở Việt Bắc, Tây Bắc, là nơi chúng tôi chưa và cũng không mong gì bà con biết đến nhãn hiệu phân bón Đầu trâu, đơn giản chỉ vì nông dân ở đó chẳng có đất.

Tất nhiên không phải làm theo cái tâm là lúc nào cũng vui vẻ, thanh thản. Năm năm qua nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi vì nhiều vướng mắc khác nhau, nhưng rồi nghĩ lại, có đa diện như thế thì mới là cuộc sống, là xã hội; có mâu thuẫn, có đấu tranh mới có phát triển. Nghĩ vậy mà tiếp tục, vượt qua.

Sáng 16-8, ông Phạm Đức Hải (bìa trái), tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhận
tiền ủng hộ chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” từ đại diện Công ty
phân bón Bình Điền - Ảnh: H.T.V.

* Lại nói về nông dân, dường như ông đặc biệt chú ý đến các sinh viên con em nông dân.

- Tôi không có may mắn được làm nông dân, nhưng là người VN thì phải chú ý đến nông dân chứ. Đó là bộ phận đông nhất, nghèo nhất, đóng góp cho xã hội nhiều nhất và phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Khi xưa, nhận việc lúc Nhà máy Bình Điền đứng bên bờ vực phá sản, tôi nghĩ không lẽ nào ở đất nước nông nghiệp mà làm phân bón lại không bán được. Rồi chúng tôi vực dậy được là nhờ nông dân. Những bước tiên phong kỹ thuật của nhà máy trong ngành là nhờ đội ngũ các nhà khoa học sống cùng nông dân, xuất phát từ nông dân. Đỡ được chút vất vả cho con em nông dân là chúng tôi trả ơn những người đã nuôi sống mình.

 
" Việc tôi và các doanh nghiệp khác làm cho quỹ “Tiếp sức đến trường” xét ra đâu đã bằng một anh xích lô hay chị bán rau vất vả cả ngày kiếm được vài chục ngàn đồng và ky cóp đến góp cho quỹ một nửa".
Ông Lê Quốc Phong

Tôi nhớ mãi một lần về quê, làng Mai Xá, Gio Linh, Quảng Trị, tôi nghe bà con đang xao xác góp tiền giúp một em sinh viên vừa đỗ đại học. Cần 1,6 triệu đồng để nhập trường nhưng tất cả những thứ bán được trong nhà em chỉ được 200.000 đồng, cả dòng họ huy động làng trên xóm dưới góp lại chưa được 1 triệu. Tôi sang giúp ngay, và sau đó ít lâu thì được gặp chương trình “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ, là cơ duyên để làm được việc mình muốn làm.

* Nhiều lần nói chuyện với các sinh viên, ông đã kể về thời đi học, lập nghiệp vất vả của mình và nói rằng ông đang trao cho các em một tấm vé tàu, vé xe trên con đường đi bộ. Coi đó là một khoản đầu tư, anh trông đợi gì ở các tân sinh viên?

- Tôi không bao giờ quên những ngày đi bộ 10km đến trường, vừa đi vừa bỏ mối quần áo, giao hàng để kiếm tiền mua sách bút, không quên những bữa không có cơm ăn, phải mua vài đồng bắp nổ dằn bụng. Cảnh đó không chỉ diễn ra trong thời tôi đi học mà kéo dài cả đến sau này khi tôi đi bộ đội về, đi làm. Những ngày đó rèn cho tôi ý chí tự lập cao nhưng cũng có nhiều lúc tưởng gục ngã. Nên tôi muốn giúp các em đồng cảnh, để cuộc sống bớt nghiệt ngã hơn, để hạn chế nguy cơ bỏ cuộc, để các em có thể đi nhanh hơn đến ước mơ, và trên hết, để các em tin rằng cuộc đời này thật đáng sống.

Phần học bổng của chúng ta chẳng tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ những giọt mồ hôi, những ước mơ để bù đắp cho những giọt mồ hôi, những ước mơ khác. Nó là một khoản đầu tư cho xã hội và nhất định 5-10 năm nữa nhiều em trong số những sinh viên nhận học bổng sẽ thành công, sẽ tiếp tục tiếp sức cho thế hệ sau.

PHẠM VŨ thực hiện
 
Đóng góp 3,5 tỉ đồng

Sáng 16-8, tại công viên 30-4 (Q.1, TP.HCM), hơn 5.000 người đã tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” 2009. Tính đến thời điểm này, quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” 2009 đã nhận được sự đóng góp của các đơn vị với tổng giá trị hiện vật và dụng cụ học tập là 3,5 tỉ đồng. Năm nay, học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ được triển khai tại các tỉnh Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái), Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Khởi động từ năm 2003, học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ gần 3.000 tân sinh viên khó khăn khắp cả nước đến với giảng đường ĐH-CĐ với tổng số tiền gần 11 tỉ đồng.

 
Ông Nguyễn Văn Đạt (tổng giám đốc Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt):

Như lo cho con mình

Ông Nguyễn Văn Đạt trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cùng báo
 Tuổi Trẻ tại huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi tháng 10-2008 -
Ảnh: MINH THU

Là con dân Quảng Ngãi xa quê, năm hai lần tôi về tặng quà người nghèo quê mình, nhiều người khác cũng vậy. Có nhiều mang quà nhiều, có ít mang quà ít. Một buổi sáng, tôi lên thắp hương ở mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn, gặp hai đứa trẻ bằng tuổi con mình đang chăn trâu. Hỏi sao không đi học, một đứa nói: “Nhà con nghèo không có tiền”, đứa kia thưa: “Sáng con đi chăn trâu, chiều mới đi học”. Về, tôi nghĩ phải làm gì để giúp những đứa trẻ này.

Biết quỹ “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ nhưng tôi không muốn chỉ đóng góp từng suất học bổng mỗi năm, như vậy số học bổng sẽ trồi sụt theo lợi nhuận của công ty tôi, không bền vững. Lo cho học sinh sinh viên quê mình cũng phải tính đường dài như lo cho con mình. Từ năm ngoái, tôi lập ra quỹ tiếp sức đến trường vì ngày mai, tôi đóng vào đó 5 tỉ, bạn tôi góp thêm 1 tỉ nữa là 6 tỉ đồng. Chúng tôi giao cho một đơn vị quản lý quỹ với yêu cầu phải có lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng. Số tiền lãi một năm ấy được chuyển vào quỹ “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ, trích lại một phần tích lũy để phát triển quỹ.

Năm nay, tôi đã tìm được giám đốc quỹ mới, anh ấy cam kết sẽ tăng tiền lãi bằng việc tính lãi suất trên mức vốn 10 tỉ đồng. Quỹ của chúng tôi giao báo Tuổi Trẻ quản lý hoạt động, không mang tên cá nhân để mọi người đều có thể đóng góp. Tất cả là để quỹ “Tiếp sức đến trường” phát triển bền vững vì con em chúng ta.

PV


Bạn đọc phản hồi: