Một cái nhìn về Tín ngưỡng và Tôn giáo

Một cái nhìn về Tín ngưỡng và Tôn giáo

Chủ đề:

4070a - Đã từ rất lâu, người ta ít được nghe cụm từ "tín ngưỡng" mà thường xuyên chỉ nghe nhắc đến cụm từ "tôn giáo".Trong bản Tuyên ngôn của Liên hiệp quốc về Nhân quyền năm 1948 và Công ước Quốc tế về quyền dân sự, chính trĩ và kinh tế năm 1966 có đề cập tới hai cụm từ này, và xác định thành hai quyền khác nhau, quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do tôn giáo.

 

 

Tín ngưỡng

 

 Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối của cá nhân vào một sự thiêng liêng nào đó, nó là một yếu tố và hành động tinh thần, vì thế quyền tự do tín ngưỡng là quyền bất khả xâm phạm bởi bất cứ hình thức nào. Không ai có thể bị ap đặt từ bỏ tín ngưỡng của họ, bởi lòng tin là nội tâm vô hình. Khi nhiều người có cùng chung một tín ngưỡng, họ giao thiệp hài hòa với nhau, sống và sinh hoạt chung nhau tạo thành một cộng đồng. Khía cạnh cùng một tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng trở thành ý niệm tôn giáo. Một người có tín ngưỡng cũng vẫn có thể không phải là tín đồ của tôn giáo cùng tín ngưỡng của họ. Họ chỉ tự ràng buộc bởi tín ngưỡng của họ mà không bị ràng buộc bởi các điều luật mà cộng đồng tôn giáo đặt ra.

 

Tôn giáo

 

Ở đây tôi không bàn về triết lý và nhân vật tác giả triết lý tôn giáo mà đi di thẳng vào sự hiện hữu đương đại củatôn giáo. Tôn giáo là một tập thể gồm nhiều người có cùng chung tín ngưỡng. Một tập thể thì cần có những điều luật, cần có tổ chức, cơ sở để sinh hoạt chung với nhau. Vì là một tổ chức, nên ngoài tín ngưỡng nội tâm còn có thêm tính xã hội. Sinh hoạt xã hội của tổ chức tôn giáo nằm trong sinh hoạt chung của xã hội. Xã hội có những quy luật ràng buộc chung, nên quyền tự do tôn giáo bị giới hạn trên lãnh vực sinh hoạt xã hội, và không phải lúc nào cũng bất khả xâm phạm như tự do tín ngưỡng. Người tín đồ cũng có thể là người không có tín ngưỡng, mà vì một lý do nào đó họ gia nhập tôn giáo. Tôn giáo cũng không hẳn chỉ chọn lựa thuần những tín đồ có tín ngưỡng nghiêm túc. 

 

Thời nay, tôn giáo ngày càng ít tín đồ có lòng tin nghiêm túc, và hoạt động tôn giáo ngày càng thêm đa diện. Nhiều lúc người ta ngộ nhận, quy nạp tôn giáo với tín ngưỡng và ban cho tôn giáo quyền bất khả xâm phạm. Có những thời điểm tôn giáo trở thành quốc giáo, cũng là một điều tốt, hướng thiện người dân. Nhưng khi các giáo phẩm xử dụng các điều luật tôn giáo như là thế quyền thì nhân quyền bị vi phạm. Tôn giáo tự nó không vi phạm nhân quyền, mà trở thành một phương tiện. Vấn nạn này đã khiến cho nhân loại nổi lên phong trào tái xác định và tách rời lãnh vực tôn giáo và lãnh vực chính trị.

 
LangThang

 

Phản hồi của bạn:

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.