Chạm được đến phần người trong nhân vật đồng tính’

Chạm được đến phần người trong nhân vật đồng tính’

Chủ đề:

Nếu hầu hết phim thuộc thể loại hài sử dụng nhân vật đồng tính như một công cụ gây cười, thì Charlie Nguyễn tự thấy anh đã ‘chạm đến phần người’ khi khai thác kiểu nhân vật này. Đạo diễn Để mai tính cho rằng: 'Tôi đã tạo cho nhân vật đồng tính của mình một thân phận có cảm xúc thật, sự đau đớn thật' và đó là điều khiến anh hài lòng nhất khi thực hiện bộ phim.

- Từ phim hành động “Dòng máu anh hùng” anh chuyển sang dòng phim hài lãng mạn “Để mai tính”. Tại sao anh có sự chuyển hướng này?

- Tôi thích thay đổi không khí. Tôi không muốn nhét mình vào một ngăn kéo hẹp và suốt đời mò mẫm quanh những bức vách của chiếc ngăn kéo đó. Giống một đầu bếp, tôi muốn nấu mì ăn phải ngon, nấu cơm không được dở và món salad chẳng hạn nếu dọn lên bàn cũng phải tuyệt vời. Vì tôi muốn được thay đổi. Sự thay đổi cho tôi những thử nghiệm mới mẻ, những mạo hiểm không dễ đoán trước sẽ kích thích tôi hơn.

Muốn có những thử nghiệm mới mẻ, Charlie Nguyễn chuyển sang làm phim hài lãng mạn
sau khi thành công với phim hành động Dòng máu anh hùng.

Tôi luôn có một khái niệm, một bộ phim hay thì mối quan hệ giữa con người với con người trong câu chuyện mình đang kể phải hay. Tôi quan tâm và đầu tư năng lượng của mình khi làm phim cho những mối quan hệ ấy bởi với tôi, thông qua những biểu hiện, trạng thái của quan hệ con người, nhân vật sẽ hiện ra rõ ràng, thuyết phục.

- Khi nghiên cứu dòng phim của các đạo diễn Việt kiều, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn chỉ ra rằng: hầu hết tác phẩm ấy đều rơi vào trạng thái khiên cưỡng khi sử dụng một biểu tượng Việt hoặc một mô típ (motif) nghệ thuật nào đó để nói lên tư tưởng của tác phẩm. Xin hỏi, anh có suy nghĩ như thế nào về nhận xét của nhà phê bình này?

-Khi Nguyễn Thanh Sơn nhìn bằng con mắt của một nhà phê bình, ai dám nói cách nhìn ấy của anh là không khiên cưỡng, không chủ quan?

Tôi nghĩ, khi làm phim, đạo diễn phải hoàn toàn tin tưởng vào biểu tượng nghệ thuật mà anh ta lựa chọn. Thêm nữa, với người đạo diễn, biểu tượng đó chỉ trung thực trong thế giới, trong câu chuyện của bộ phim anh ta đang kể. Nếu các bạn lấy biểu tượng ấy để đặt vào hoàn cảnh khác, câu chuyện khác thì nó sẽ như đầu máy xe lửa bị chệch khỏi đường ray. Kéo theo cả đoàn tàu đổ nghiêng ngả là tất yếu. Bởi vì, cách sử dụng biểu tượng có thể coi là góc nhìn, lựa chọn riêng của đạo diễn cho tác phẩm của anh ta. Việc khán giả có đồng cảm hay không thì đạo diễn không kiểm soát được tất cả.

Tôi đã xem Áo lụa Hà Đông và Huyền thoại bất tử, biểu tượng chiếc áo dài cũng như tình mẫu tử mà đạo diễn Lưu Huỳnh chọn lựa, với tôi là có hiệu quả trong câu chuyện đó.

- Thế việc anh lựa chọn hai bộ phim có nhiều tính giải trí hơn để làm đạo diễn (Dòng máu anh hùng và Để mai tính), nghĩa là ở chừng mực nào đó anh đã né được cái gọi là khiên cưỡng khi thể hiện tư tưởng chủ đạo của tác phẩm hay có một lý do nào khác?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tránh né điều này. Nếu như bộ phim đòi hỏi một biểu tượng, tôi sẽ tìm. Ngược lại, nếu như bộ phim không yêu cầu thì mình làm lại hóa ra thừa. Nội dung và phong cách thực hiện bộ phim sẽ quyết định việc tôi có dùng biểu tượng hay không và dùng biểu tượng gì, như thế nào.

- Xin hỏi thêm, trong “Để mai tính” có rất nhiều mô tip quen thuộc kiểu Hollywood như: du thuyền, khách sạn 5 sao, bờ biển vắng, phố xá đông vui cho đến quán bar, hồ bơi, spa, nhà hàng … Nhưng mượn mô tip câu chuyện thời ấu thơ của nhân vật Dũng để làm sáng tỏ câu chuyện hiện tại của nhân vật này thời trưởng thành trong câu chuyện với Mai, một cách thẳng thắn, anh thấy mình đã xử lý “nhuyễn” với tình tiết này hay chưa?

- Đơn giản thôi, câu chuyện trong Để mai tính yêu cầu các bối cảnh đẹp, thơ mộng và lãng mạn. Mình đang kể chuyện tình yêu mà. Bất kể chuyện tình ở đâu, Hollywood hay ở quê hương mình đều phải đẹp và nên thơ giống nhau thôi. Đạo diễn Trần Anh Hùng chẳng từng nói tại sao nhắc đến quê tôi cứ phải hình dung nghèo khổ và đội nón lá. Những câu chuyện tình lãng mạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất cứ ai. Và thế giới của những người đang yêu thì lúc nào chẳng là thiên đường? Họ nhìn vào mắt nhau và cả hai đều bị mù đấy thôi?

Đạo diễn Charlie cho rằng "quá khứ của nhân vật là điều tôi thích thú" và anh đã sử dụng
mô tip câu chuyện thời thơ ấu của nhân vật chính (Dũng) để so sánh với câu chuyện tình
thời hiện tại của nhân vật này trong phim Để mai tính . Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Quá khứ của nhân vật là điều tôi thích thú. Ai cũng có ký ức, nhất là tuổi thơ và dù rõ nét hay không thì phần nào nó cũng đi theo mình, ảnh hưởng đến cách sống của mình. Dũng và Mai cũng vậy thôi.

- Ở bộ phim mới nhất của mình: “Để mai tính”, điều gì khiến anh hài lòng nhất?

- Tôi chưa bao giờ tâm đắc và hài lòng tuyệt đối với bất cứ cái gì mình làm. Khi xem lại bộ phim của mình, luôn có những ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: “trời ơi, tại sao lại để góc máy thế này”, “cái đèn phải chiếu chỗ kia chứ”, “cái màu này chưa đúng”...

Với con mắt soi mói, tự phê bình kiểu đó nên chẳng bao giờ tôi có được cảm giác thoải mái. Ác nỗi, tôi không bỏ được thói quen đó. Bộ phim của tôi với tôi cũng giống như một người phụ nữ mà tôi yêu thương vậy. Mỗi lần xem lại tôi đều thấy cô ấy khổ quá, cô ấy đau đớn quá và cảm giác của mình cũng đau đớn vô cùng.

Bởi thế, xem xong phim mình tôi buồn. Như Để mai tính, khi ngồi xem cùng khán giả trong ngày ra rạp đầu tiên thấy ai cũng cười, nhưng tôi buồn cả một ngày trời vì nhìn đâu cũng thấy sạn.

- Nhưng phải có điều khiến anh hài lòng chứ? Chẳng hạn khi bắt đầu tiếp xúc với kịch bản hẳn anh phải thấy có gì hay mới bắt tay làm và sau khi làm xong, anh thấy đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí ban đầu mình đặt ra?

- Nếu mà nói về phần trăm, Để mai tính đạt được 60% kết quả tôi mong muốn. Tất nhiên những gì mình muốn là sự tuyệt đối. Nhưng thực tế cái gì cũng chỉ tương đối thôi. Khoảng cách này luôn cách nhau hơi xa.

- Anh chia sẻ cụ thể hơn một chút: điều lôi cuốn anh đầu tiên ở kịch bản này là gì?

- Có hai mối quan hệ mà tôi bị hấp dẫn: quan hệ giữa Dũng với Mai và Dũng với Hội. Khi đọc kịch bản, ban đầu tôi không cảm nhận được sự thu hút mạnh mẽ nhưng đọc đến trang cuối thì tôi không biết mình hoàn toàn bị hút hồn từ bao giờ. Đọc xong thì rớt nước mắt cho số phận của các nhân vật. Tôi đã thực sự đồng cảm với họ.

- Anh đồng cảm với nhân vật nào?

- Với Mai. Cô ấy luôn đứng giữa hai dòng nước, không có lập trường và rơi vào trạng thái gần như lạc đường. Trong sự nghiệp của mình tôi cũng luôn có cảm giác như vậy, luôn cảm thấy mình đi lạc đường. Đến bây giờ cảm giác đó chưa thoát ra được khỏi tôi.

Nhưng điều khiến anh hài lòng nhất trong bộ phim mới nhất của mình chính là khai thác
được một góc rất sâu về giới đồng tính thông qua nhân vật Phạm Hương Hội (Thái Hòa đóng)

- Anh mong muốn làm phim từ lâu và cũng đã rất vất vả để đạt được mong ước của mình. Tại sao anh lại có cảm giác bị lạc đường?

- Tôi nghĩ, nếu làm ra một tác phẩm mà chỉ thấy đạt được 60% kết quả đề ra nghĩa là mình vẫn chưa thành công lắm.

- Sau khi xem phim nhiều người đều rất yêu mến nhân vật đồng tính Phạm Hương Hội. Anh thì sao?

- Nếu Mai đáng thương thì Hội lại vô cùng dễ thương. Khi xây dựng nhân vật đồng tính này tôi nghĩ mình sẽ phải đưa được một cảm giác nào đó thật con người, tôi mới làm. Tại vì đa số các nhân vật đồng tính trên phim thuộc thể loại hài luôn được dùng như một công cụ tạo tiếng cười chứ không được xem trọng như một nhân vật có cảm xúc thật, đau đớn thật. Và tôi muốn chạm được vào phần “người” của một người đồng tính bên cạnh việc thực hiện những yếu tố hài hước cho thể loại phim đã định hình trước. Tôi hài lòng nhất với nhân vật này, tôi đã làm được khoảng 70 - 80 % mong muốn đề ra..

- Bộ phim “Để mai tính” có kế hoạch PR rất hoành tráng. Sau kế hoạch rầm rộ như vậy anh thu về được gì?

- Tôi nghĩ PR cách nào cũng là PR, và nếu PR càng lớn thì càng có lợi cho việc phát hành bộ phim. Bản thân tôi là đạo diễn, bao giờ tôi cũng mong phản ứng trực tiếp từ khán giả sau khi xem phim chứ không phải từ PR. Đối với đạo diễn, PR rất nguy hiểm bởi nó chỉ mang đến cho mình những ảo giác đẹp đẽ như giấc mơ chứ không phải là sự thật.

Charlie Nguyễn giải thích việc cắt đi một số cảnh "nóng" trong phim vì không thể để thời lượng phim quá dài

- Trước khi phim chính thức công chiếu, trong loạt hình ảnh nhà sản xuất gửi cho báo chí có những tấm hình về cảnh "nóng" giữa nhân vật của Kathy Uyên và Dustin Nguyễn. Tại sao khi xem phim lại không có những cảnh này? Đây không phải là hình ảnh chỉ sử dụng để PR cho phim chứ?

- Chúng tôi đã quay cảnh này và nhiều cảnh khác nữa, nhưng cuối cùng phải cắt bớt vì thời lượng phim quá dài, khi dựng phải tính đến từng giây. Sự thật, khi quay phim không hề có thời gian để dựng lên một số cảnh chỉ nhằm phục vụ cho PR đâu.

- Xin hỏi anh với tư cách ngoài công việc đạo diễn: Anh có thể cho biết, tại sao anh nhận lời vào vai Antoine - ông chủ khách sạn giàu có?

- Đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì mình đã đồng ý nhận vai diễn này. Tuy lúc nhận lời cũng ở vào thế bất đắc dĩ, vì khi đó Bình Minh bị bệnh vô nhà thương rồi nằm luôn ở trong đó không chịu ra. Là đạo diễn, tôi có thể chỉ đạo diễn xuất khi yêu cầu người này làm thế này, người khác làm thế kia, nhưng tôi luôn biết công việc khó khăn nhất trong đoàn phim diễn xuất. Tôi càng biết bản thân mình không hợp với vai diễn này.

Charlie Nguyễn cũng cho rằng, thất bại lớn nhất của anh trong bộ phim này là đã nhận lời
vào vai ông chủ khách sạn Antoine.Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Giả sử nếu đi casting cho vai Antoine, tôi đoán chắc chỉ cần thấy tôi bất cứ ông đạo diễn nào cũng nói một câu: đi ra. Chưa nói đến diễn xuất, mà bởi nhân vật này không phù hợp với phong cách của tôi. Nhìn là thấy trật lấc liền. Vai ông chủ khách sạn Antoine dành cho Bình Minh ban đầu dài lắm, nhưng đến khi nhận vai tôi đã quyết định cắt ngắn đi chỉ còn một vài phân đoạn nhỏ. Để dài ra là chết phim, chỉ nhiêu đây cũng đã nguy rồi.

- Sau vai diễn đầu tiên mà theo anh là một thất bại này, anh có ý định sẽ tiếp tục nhận một vai trong một phim khác để ‘khôi phục’ hình ảnh một Charlie Nguyễn diễn viên không?

- Bây giờ tôi đang ở trạng thái rất khủng hoảng và hối hận (cười lớn).

- Cảm ơn đạo diễn Charlie Nguyễn về cuộc trò chuyện.

Mộc Liên (thực hiện)

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.