Về một “hành trình đi tìm cảm xúc” chưa trọn vẹn

Về một “hành trình đi tìm cảm xúc” chưa trọn vẹn

Chủ đề:

7040a - Giá như cái hành trình kia đi được hết con đường nó cần đi. Giá như có một Nora sập cửa Nhà búp bê ở đây thì vở kịch sẽ bớt đi được những ám ảnh buồn về một sự khẳng định le lói mà từ đầu người xem đã được nhen nhóm…

Suy nghĩ ở trên hẳn không chỉ xuất hiện riêng trong tâm trí người viết bài này khi xem xong “Hành trình đi tìm cảm xúc” của Bùi Như Lai và Agnes Locsin, mà dường như nó là một sự hụt hẫng, mơ hồ tạo ra một trường cảm xúc cho người xem. Không biết có phải tôi đã bị ám ảnh, bị quy kết bởi cái lối kết thúc kịch có hậu của các vở kịch truyền thống quá hay không, nhưng thực sự “Hành trình đi tìm cảm xúc” đã tạo ra trong tôi một mênh mang buồn.

“Ta là gương soi bóng. Bóng là tấm lòng ta. Ta vui là bóng cười, ta sầu là bóng khóc.
Ô hay ai như ta, nhập nhoà chập vào bóng. Dù chỉ thoáng phù du, không mơ gì hơn nữa.”

Ngay từ cái tên, vở kịch tạo ra trong logic suy nghĩ của bất kì người nào từng xem kịch Việt Nam (ở đây, tôi không muốn nhấn mạnh đến chất lượng của kịch Việt Nam) một ý nghĩ hiển nhiên là: Cảm xúc sẽ đạt được một cách viên mãn, trọn vẹn và nhân bản sau cuộc hành trình nghiệt ngã và không ít đớn đau ấy.

“Lệ có chảy từ mắt tôi đâu. Chúng đang giàn giụa chính trên mặt bạn! Sự thật có xấu đâu. Xin đừng che giấu!”. Nghe xong những lời nói được điệp đi điệp lại khá nhiều lần này trong vở kịch, người xem đã mơ hồ hình dung ra một giá trị nhân bản của cảm xúc con người sẽ được bảo vệ một cách mạnh mẽ, một cách quyết liệt. Cái sự giằng co khốc liệt giữa các cảm xúc giới của nhân vật trữ tình trong phần đầu đã báo hiệu một sự bùng nổ mạnh mẽ để vượt thoát.

"Bố tôi luôn luôn bảo tôi phải hành động thật mạnh mẽ và luôn tỏ ra dũng cảm.
Tôi không được phép khóc cũng như không được phép bày tỏ cảm xúc thật của mình.
Tôi hỏi ông là vì sao. Lí do của ông thật đơn giản: TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG".

Nhưng không! Cảm xúc đã tìm được, nhưng không hề trọn vẹn. Và chính cái không trọn vẹn này, dường như đã khiến người ta bi luỵ hơn, khiến những người có tư tưởng tiến bộ trong quan điểm về giới bị lung lay niềm tin.

Trên cái nền bản nhạc không lấy gì làm vui vẻ “Nửa hồn thương đau”, những nhân vật trữ tình vẫn quằn quại đi tìm tiếng nói bản ngã cho cảm xúc giới tính của mình. Một cách đơn độc. Một cách không bình thường. Cho nên, cái tư tưởng đấu tranh cho giới và cảm xúc giới trong mỗi con người ban đầu của vở kịch dường như lại bị chính kết thúc này làm cho mâu thuẫn, làm cho nhu nhược đi.

Tại sao không phải là những người đồng tính – nhân vật trữ tình của vở kịch kia “vùng dậy”, khẳng định giá trị cảm xúc của mình? Tại sao không phải là một sự khẳng định trọn vẹn, một sự khẳng định vượt lên trên những nghi kị, phân biệt của xã hội đang thiếu hiểu biết và quá khắt khe về giới này đi? Như thế, vở kịch có phải thoát hơn không? Như thế, người xem có phải đỡ hụt hẫng, đỡ bi luỵ hơn không? Những câu hỏi trên đã ám ảnh tôi cả đêm sau khi xem xong buổi diễn “Hành trình đi tìm cảm xúc”.

Có thể Bùi Như Lai không muốn một cái kết quá “sốc”? Bởi vì, suy cho cùng, cái gì cũng phải có “ngưỡng” của nó. Một cái kết đừng đáo để quá, một cái kết đừng mạnh mẽ quá có vẻ phù hợp hơn với xã hội Việt Nam vốn đang khá kì thị với người đồng tính này?

Dưới góc độ người dựng kịch, nghĩ như thế cũng có vẻ cảm thông được phần nào với các đạo diễn. Nhưng tôi vẫn muốn một cái kết mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn muốn có một Nora sập cửa Nhà búp bê trong vở kịch vốn không kém phần bí bách và đau đớn này. Bởi vì nghệ thuật không phải là thứ chạy theo cảm xúc của người tiếp nhận. Nó không thể vì tâm lí tiếp nhận của người thưởng thức chưa đạt đến độ cần có của nó mà không dám vượt thoát. Có không ít giá trị cuộc sống được tạo dựng, được khẳng định, được bảo vệ bởi những tuyên ngôn nghệ thuật đấy thôi.

"Xin đừng giam mình vào bóng tối của nỗi sợ. Sự đơn độc của bạn làm tan nát lòng tôi".

Một góp ý nữa cho Bùi Như Lai là trong vở kịch hình thể này các nhân vật nói nhiều quá. Mặc dù các lời nói cũng đã được bóng bẩy hoá đi, văn chương hoá đi rồi. Vẻ đẹp của kịch hình thể là ở chính những động tác, những cử chỉ của người nghệ sĩ chứ không phải ở lời nói. Phải chăng Bùi Như Lai sợ người xem khó hiểu quá? Bởi xem một dạng kịch không dễ tiếp nhận như thế này, lại là một vở kịch bàn về một vấn đề tuy không mới nhưng cũng chưa mấy phổ cập trong xã hội này, đối tượng tiếp nhận lại là những người trẻ, nếu chỉ sử dụng động tác thôi thì e rằng không ít khán giả sẽ bị rơi vào một mớ bòng bong của động tác và cử chỉ.

Thông cảm với Bùi Như Lai về khó khăn này, nhưng tôi vẫn nghĩ, giá như những lời nói kia được chuyển thể hoàn toàn thành động tác, thành cử chỉ hình thể đi, giá như chỉ có một phần tư lời nói được sử dụng thôi, thì vở kịch này sẽ mĩ mãn hơn khi nhìn dưới góc độ nghệ thuật biểu diễn của kịch hình thể.

"Họ là những con người hết sức bình thường. Họ có đam mê. Họ có cảm xúc.
Và hơn hết, có những con người còn cần đến họ".

Tuy nhiên, không thể chối cãi một điều rằng, Bùi Như Lai và tập thể đoàn kịch 3, Nhà hát Tuổi Trẻ đã cố gắng thật nhiều, cả trong kịch bản, cả trong diễn xuất, cả trong việc chọn lựa dàn diễn viên ngoại hình ưng ý… để có một vở kịch có thể nói là khá, cho người xem Việt Nam, vốn đang rất lạ lẫm với loại hình này.

 
Triển lãm ảnh và biểu diễn kịch hình thể về “thế giới thứ 3″

Khai mạc chiều 06/4/2010 tại Trường ĐHKHXH&NV, chuỗi triển lãm ảnh “Open – Mở” là dịp để sinh viên Hà Nội có nhận thức đầy đủ hơn về cộng đồng người đồng tính. Triển lãm do Viện Nghiên cứu Xã hội – Kinh tế và Môi trường (iSEE) và nhóm Kết nối và Chia sẻ (ICS) phối hợp tổ chức.

Ngoài triển lãm ảnh, Trường ĐHKHXH&NV cũng là địa điểm đầu tiên đón nhận vở kịch hình thể “Stereo man và Hành trình đi tìm cảm xúc”, tối 07/4/2010. Hàng trăm bạn trẻ đã tới thưởng thức vở kịch và giao lưu với các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Tuổi trẻ.

Được khởi động từ năm 2006, mỗi năm “Stereo man” có một chủ đề khác nhau. Năm nay, đạo diễn Bùi Như Lai và nhà biên đạo múa Agnes Locsin (Philippines) đã lấy cảm hứng cho vở kịch từ số phận của những người đồng tính ở Việt Nam.

Dự kiến, chuỗi triển lãm sẽ được tổ chức tại 10 trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010.
Nguyệt Anh

Tác giả: Phan Kiền
Nguồn: ussh.edu.vn
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.