Câu chuyện của một người có H

Câu chuyện của một người có H

Chủ đề:

WSU.3535 - Tuy đã ngoài ba mươi, nhưng T vẫn chưa có ý định nào với việc lấy vợ. Ba mẹ T lo lắng lắm, cứ giục anh nhanh chóng làm thế nào thì làm cuối năm phải đưa về cho ông bà một cô con dâu. 

 

Mặt đất dường như sụp đổ khi tôi biết mình có HIV, nhưng giờ tôi thực sự biết quý trọng cuộc sống này (Ảnh minh họa)

Áp lực gia đình đã khiến T thực sự căng thẳng. Không phải anh không muốn có một người để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Cũng như bao người khác, anh đã từng ao ước có một gia đình nho nhỏ, một người vợ hiền thảo cùng những đứa con ngoan. Tối tối khi anh đi làm về, gia đình sẽ cùng nhau ăn cơm thật ấm cúng trong tiếng cười trẻ thơ rộn vang khắp nhà... Anh đã từng thèm khát biết bao cái không khí gia đình đó, và nó đối với anh thật thiêng liêng, thực sự đáng quý biết bao. 

Trái tim T không phải là sắt đá, không phải T không biết yêu, không biết rung động trước một cô gái. Cũng không phải T đặt ra tiêu chuẩn cho "nửa kia của mình cao quá"... Không! Tất cả những điều ấy đều hoàn toàn không phải. Tất cả chỉ vì anh không dám yêu, không dám làm tổn thương một cô gái. Anh có một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ mình anh biết, không có ai để chia sẻ, hoặc cũng có thể anh không đủ can đảm đề nói ra với bất cứ ai, vì sợ mọi người sẽ coi thường, bỏ rơi, xa lánh anh. Anh sợ điều đó lắm.... Và đó là lý do mà anh không thể giải thích cho mọi người hiểu vì sao anh vẫn chưa thể lấy vợ, dù trong con mắt mọi người, anh cũng đâu đến nỗi nào. Anh đã âm thầm giữ kín một bí mật cho riêng mình, một nỗi đau trong quá khứ mà có lẽ nó sẽ còn theo anh suốt cả cuộc đời này…

Năm năm trước, khi T còn đang làm việc cho một công ty ở Hà Nội. Hôm đó là ngày đầu tiên cả công ty đi làm trong năm mới, mọi người rủ nhau ra quán liên hoan mừng gặp mặt đầu năm, mừng cho một năm mới đầy đủ và gặp nhiều may mắn. T không uống được rượu nên mới chỉ vài lượt là anh đã mơ mơ rồi. Biết mình không phải là đối thủ của các anh trong công ty nên T lẳng lặng rút khỏi cuộc vui.

Ở cạnh quán nhậu có một công viên nhỏ. T ra đó, định bụng ngồi một lúc cho bớt cảm giác khó chịu do hơi men của mấy chén rượu lúc nãy, rồi chờ mọi người tan cuộc thì về cùng, chứ giữa chừng lẳng lặng bỏ mọi người về trước thì cũng không hay... Trong khi T loay hoay tìm một chiếc ghế đá ngồi thì hình ảnh của cô gái đang ngồi đọc sách gần đó đã khiến anh chú ý. Anh bước đến chỗ cô gái và bắt chuyện rất nhanh chóng. Chắc có lẽ do hơi men nên đã khiến anh mạnh dạn hơn, chứ mọi khi chẳng hiểu sao anh rất nhát gái, không bao giờ nói chuyện với một cô nào được lâu, chỉ vài câu là mặt anh cứ đỏ rực lên như gà chọi, thế là cứ lắp ba lắp bắp... Chắc đó cũng là lý do khiến anh cho đến tận bây giờ vẫn chưa tiếp cận được cô nào, dù cha mẹ cũng đã nhiều lần giục lấy vợ, và anh cũng muốn có ai đó để "nâng khăn sửa túi".... Nhưng lần này thì khác, anh mạnh bạo lạ thường và nói chuyện lưu loát đến không ngờ... Anh cũng không nhớ anh đã nói những gì, chỉ biết sau cuộc trò chuyện đó, cô gái đã xin anh số điện thoại và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm anh. Hai người nói chuyện khá hợp nhau, tần số các cuộc nói chuyện cũng như mức độ thân mật ngày càng tăng lên và sâu sắc hơn.

Rồi một hôm, sau khi đi làm về, T nhận được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc đó. Cô bạn gái ấy nói cần nhờ sự giúp đỡ gấp của T. Tốt quá rồi, đây là cơ hội để anh chứng tỏ sự nhiệt tình của mình và ghi điểm với người đẹp. T không chần chừ gì, anh đến ngay chỗ hẹn để gặp cô. Cô nói đang cần một khoản tiền gấp để đóng học phí, vì gia đình cô chưa kịp gửi lên, và cô hứa sẽ trả lại cho anh ngay sau khi có trợ cấp từ gia đình. T sẵn sàng đồng ý, vì lý do gì chứ việc học thì anh rất coi trọng. Sau đó, hai người cùng nhau đi dạo và nói chuyện rất thân thiết. T cảm nhận cô ấy là người mình đang tìm kiếm. Anh nhận thấy sức hút kỳ lạ ở người con gái mà lần đầu tiên anh xây dựng được mối quan hệ lâu dài đến vậy. Mải trò chuyện, chợt hai người hoảng hốt nhận ra đã quá muộn, quá 12 giờ. Cô gái tỏ ra lo lắng vì giờ này phòng trọ của cô đã đóng cửa mất rồi. T cũng ngại vì về vào giờ này sẽ làm cho mấy người cùng phòng mất ngủ... Cuối cùng T đành thuê một phòng nghỉ để hai người ở lại qua đêm. Khi một người con trai và một người con gái có cảm tình với nhau, lại ở trong hoàn cảnh rất thuận lợi như vậy thì cuối cùng chuyện gì phải đến đã đến...

Sau đêm đó, tình cảm giữa hai người càng mặn nồng hơn. T đã nghĩ đến việc sẽ cưới cô gái ấy. Ở nhà bố mẹ đã giục anh quá nhiều về chuyện này, từ dỗ dành ngon ngọt đến quát mắng cũng có... Giờ anh thấy cô gái của mình là người rất hiền lành, ít nói, và anh tin cô chắc sẽ trở thành người vợ hiền, người dâu thảo và người mẹ đảm đang của các con anh. Anh nghĩ vậy, nhưng thực sự những điều anh biết về cô còn quá ít. Anh cũng đã có vài lần hỏi han, nhưng cũng chỉ biết được những thông tin rất sơ lược, như cô ấy tên Hoa, đang là sinh viên năm cuối, 24 tuổi, quê không phải ở Hà Nội, đang trọ cùng mấy người bạn ở gần đây... Nhưng anh không hề biết cô đang học trường gì, trọ ở đâu... Những lần anh có ý đến thăm, cô đều tìm cách từ chối khéo léo. Anh nghĩ chắc cô ấy ngại vì còn đang đi học... Nhưng không sao, anh sẽ đợi cô.

Như thường lệ, hôm đó hai người hẹn gặp nhau ở công viên, chỗ ghế đá nơi lần đầu anh làm quen với cô. Hôm đó anh đến sớm hơn giờ hẹn. Những lần trước, thường thì sau giờ làm việc anh mới đến chỗ hẹn, nhưng hôm nay do chỗ làm bị mất điện nên anh được nghỉ buổi chiều. Anh ra ghế đá ngồi cho thoáng và đợi cô luôn. Thấy còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nếu cứ ngồi ở đó chờ cô thì hơi lâu, anh chợt có ý nghĩ tại sao mình lại không hỏi thăm những người quanh đây về cô?. Nếu cô ấy ngại nói về mình thì vẫn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cô từ những người khác cơ mà. Cô nói cô ở gần đây thì chắc mọi người cũng sẽ biết ... Nghĩ vậy, anh lân la đến một quán hàng nước cạnh đó. Khi anh hỏi người bán hàng về cô gái đó, bác nhìn chằm chằm vào anh, một cái nhìn xoi mói khiến anh thấy rờn rợn. Sau một lúc, bác mới nói với anh: “Nhìn mày chân chất thật thà, chắc cũng là người tốt nên tao nói thật, con bé đấy chẳng phải là sinh viên gì đâu. Nó làm gái mại dâm ở đây lâu rồi, vườn hoa là địa bàn hoạt động của nó đấy. Nó đem theo cặp sách chỉ để lừa mấy thằng đàn ông cả tin thôi”...

Anh như chết lặng trước câu nói của bà bán hàng nước. Ôi, chẳng lẽ lại như vậy sao? Đó là sự thật ư? Không, không thể nào... Cô ấy thật hiền lành và chân chất mà, anh biết điều đó chứ. Từng ấy thời gian ở bên cô tuy không quá nhiều, nhưng cũng đủ để anh nhìn nhận được tính cách của cô... Nhưng vì lý do gì mà người bán hàng nước đó lại nói về cô ấy như vậy? Nhưng nhìn ánh mắt bà khi nói chuyện anh thấy cũng rất chân thành.... Bao nhiêu câu hỏi, đối nghịch diễn ra trong đầu, như muốn làm anh nổ tung. Anh không thể gọi tên hay diễn tả cảm xúc trong mình lúc này là như thế nào. Một chút hoài nghi về lời nói của bà bán nước, một cái gì đó nghi ngờ về cô gái khi cô luôn tìm cách lảng tránh những câu hỏi hay thái độ quan tâm của anh khi anh muốn biết nơi cô ở, trường cô học... Một cảm giác hẫng hụt vì bị  lừa một cách quá hoàn hảo, cảm xúc đau đớn khi tình yêu chân thành và mọi hy vọng về một người vợ tương lai của anh đã hoàn toàn sụp đổ... Sau một hồi tĩnh lại, thoạt tiên anh thấy ghê tởm cô gái đó, rồi tiếp đó là nỗi lo lắng về nguy cơ lây bệnh vì đã có quan hệ tình dục với gái mại dâm. Anh hối hận vì mình đã quá tin người và quá coi thường sức khoẻ của bản thân. Cảm giác hẫng hụt, lo lắng, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm hồn anh lúc này. Anh không còn muốn gặp cô ấy nữa, đơn phương chấm dứt mối quan hệ.

Anh trở về mệt mỏi rã rời với tâm trạng bức bối khó chịu, vậy mà anh không biết chia sẻ điều đó với ai, càng giữ trong lòng lại càng khó chịu hơn. Anh sống với tâm trạng hoảng hốt, bất an trong suốt thời gian sau đó. Anh sợ mình bị HIV. Thời gian này trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác lại hay nói tới điều này, càng khiến anh lo lắng. Rồi anh quyết định đi làm xét nghiệm sau ba tháng. Trong khi chờ kết quả, lòng anh như lửa đốt... Đến ngày hẹn lấy kết quả, trong khi những người khác đã được trả kết quả và ra về, còn lại mình anh... Cuối cùng, khi bác sĩ hẹn anh đến làm xét nghiệm lại anh hiểu rằng, kết quả xét nghiệm của mình có vấn đề. Trước đây chẳng bao giờ anh nghĩ mình có thể có vi rút này trong người, vì anh cho rằng chỉ nghĩ những người hay chơi bời, không đứng đắn mới có thể bị nhiễm HIV... Thế mà giờ anh lại rơi vào hoàn cảnh này, thật chua xót biết bao...

Khi có kết luận chính xác kết quả xét nghiệm HIV của anh là dương tính, anh thấy đất dưới chân mình như sụp xuống. Sống cũng không yên mà chết lúc này cũng sẽ bị mọi người bàn tán, coi thường... Thực sự anh không biết phải làm sao nữa?

Sau đó, qua sự vận động của một người tư vấn, anh tham gia vào nhóm sinh hoạt dành cho những người có H. Qua trao đổi anh mới nhận ra rằng, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Bất cứ ai cũng có thể có nguy cơ có HIV, nó không loại trừ bất cứ ai. Sự có mặt của loại vi rút này không nói lên phẩm chất đạo đức hay nhân cách của người chứa nó thấp kém như mọi người vẫn nghĩ đến. Thậm chí nhiều khi chính đến lúc đối mặt với nó, người ta thực sự biết quý trọng cuộc sống, biết khát khao sống và khiến con người biết cảm thông, yêu thương những người có cùng cảnh ngộ với mình.

Hương Giang, Tâm Sự Bạn Trẻ

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.