Hai nửa vòng tròn

Hai nửa vòng tròn

Chủ đề:

WSU.3534 - Một nửa vòng tròn riêng rẽ sẽ mãi là sự thiếu hụt, nhưng khi hai nửa ghép lại với nhau, nó sẽ trở thành một vòng tròn hoàn hảo.  

1. Sau khi chồng mất, chị đã phải trôi dạt tới đây, một nơi hoàn toàn xa lạ với chị, không người thân thích, không bạn bè, chỉ có mình chị. Cuộc sống nơi đô thành không hợp với chị chút nào. Chị mong muốn có một không khí ấm cúng, thân mật như ở nơi chị đã phải dứt áo ra đi. Chị đã rất đau lòng, nhưng không đi không được. Bởi ở quê, mọi người cũng ghẻ lạnh với chị, họ xa lánh, làm chị tổn thương. Nỗi đau về căn bệnh chị đang mang trong người không ghê gớm bằng lời lẽ cay độc của những người láng giềng. Thái độ kỳ thị của họ như những mũi dao khía sâu vào tâm hồn chị. Chị đã phải đến một nơi rất xa để lảng tránh cái nhìn và những lời lẽ khó chịu họ dành cho chị. Chị đã hy vọng mình sẽ tránh xa được cảm giác đau khổ khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, sẽ không có ai biết chị đang có bệnh, và họ sẽ không nhìn chị với ánh mắt coi thường thêm chút gì đó như thương hại chị.

Thực sự, cảm giác đơn độc nơi đất khách quê người không hề dễ chịu chút nào, nhưng có lẽ cũng không đau khổ như khi bị chính những người thân thích, những người đã từng yêu thương giờ lại tỏ ra ghẻ lạnh. Lý do ư? Chị đang mang trong mình HIV. Không phải chị là một người vợ lẳng lơ, mà ngược lại, chị chăm sóc gia đình rất chu đáo, đúng nghĩa một người vợ thuỷ chung. Chị cũng không ăn chơi đua đòi gì, chị lây bệnh từ chồng.

Trong thời gian đi làm ăn xa, anh đã có quan hệ tình dục với gái mại dâm mà không sử dụng biện pháp bảo vệ. Chính anh cũng không biết mình đang mang trong người HIV, để rồi lại lây sang cho chị. Mãi đến khi bước vào giai đoạn cuối, cơ thể quá suy kiệt, gia đình mới đưa anh đi khám và phát hiện anh đã có HIV. Lời bác sĩ thông báo cho chị hết sức nhẹ nhàng mà chị nghe như tiếng sấm bên tai. Một con người chân chất hiền lành là thế, chỉ vì không kiềm chế được ham muốn trong những ngày xa vợ nên giờ phải mang bệnh trong người. Lúc đầu chị cũng giận anh lắm, nhưng nghĩ lại, chị thấy thương anh. Cũng vì thương vợ mà anh phải đi xa kiếm thêm chút thu nhập, anh cũng đâu sung sướng gì khi phải đến kiếm ăn ở một vùng đất xa lạ. Chị không hiểu rõ về căn bệnh này, chỉ biết rằng nó rất ghê gớm, ai mắc phải cũng không thể thoát khỏi cái chết. Chị cũng biết là, khi chồng chị có vi rút HIV thì chị cũng sẽ chịu chung số phận đó.
 
Một nửa vòng tròn riêng rẽ sẽ mãi là sự thiếu hụt...

Ngày anh mất là ngày chị thực sự sụp đổ. Từ khi biết tin anh nhiễm HIV, mọi người trong gia đình ai cũng xa lánh, chỉ mình chị chăm sóc cho anh, dù khi đó bệnh của anh đang ở giai đoạn cuối, không giúp được gì cho chị, nhưng ít ra chị còn có người trò chuyện cùng, có người để mà gần gũi, chăm sóc. Giờ anh mất đi rồi, chị như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chơ vơ giữa cuộc đời. Mọi người trong gia đình không ghét bỏ chị, chị hiểu điều đó, thậm chí họ còn rất thương chị, nhưng họ sợ chị, họ không dám gần chị vì sợ lây bệnh. Đó là lý do vì sao chị phải đến nơi xa xôi, lạ lẫm này.

2. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả. Chuyện vật chất với anh không thiếu thốn gì, nhưng có một thứ anh đã rất ao ước, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả vật chất đang được hưởng để đổi lấy không khí ấm áp của một gia đình.

Bố anh là người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cuộc sống gia đình thực sự như địa ngục. Ông sẵn sàng cho anh vài triệu đồng để đi chơi hoặc mua sắm mà ông không biết rằng anh đang rất thèm muốn một thứ khác, một không khí gia đình như bao gia đình những đứa bạn khác. Một ước ao thật giản dị mà anh chẳng bao giờ có được. Bố mẹ anh luôn luôn lục đục, và khi không còn chịu đựng được nhau nữa thì họ chia tay, một quyết định thật đơn giản và nhẹ nhàng, họ không biết rằng điều đó đã làm cho anh bị tổn thương như thế nào.

Như để khoả lấp đi cảm giác đau đớn đó, anh lao vào những cuộc chơi mà không thèm biết hậu quả sẽ ra sao. Việc bố anh kiếm được nhiều tiền và phải chu cấp cho anh, anh cho đó là nghĩa vụ đương nhiên. Anh nhận những đồng tiền đó và tiêu xài không cần suy nghĩ. Mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như thế nếu điều đó không xảy ra. Trong một lần đua xe với đám bạn, anh không may bị tai nạn. Cái xe bị hỏng thì cũng không đáng gì, vết thương cũng không có gì đáng nói, nhưng sau khi làm xét nghiệm máu anh đã được thông báo mình nhiễm HIV.

Anh không ngờ đó là hậu quả mà anh phải gánh chịu sau những chuỗi ngày chơi bời, và nó là một cái giá quá đắt với anh. Hành vi mà anh nghĩ đến nhiều nhất có thể khiến anh phải gánh chịu hậu quả nặng nề này có lẽ là do anh có quan hệ tình dục không an toàn. Nhưng đó là những cô gái rất trẻ, xinh đẹp và toàn là con nhà giàu, và anh không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị lây bệnh từ họ...

Trước đây, khi anh lao vào chơi bời, không ai có thể làm anh ngừng lại được. Bố anh, mẹ anh, những người thân, những người bạn tốt bụng cũng khuyên răn anh nhiều, thậm chí bố anh đã có lúc phải quát mắng rồi lại khóc lóc, mong anh ngừng chơi để tu chí làm ăn... Nhưng anh đều bỏ ngoài tai những điều đó. Nói anh nhiều thì anh bỏ đi, đến khi bố anh lo lắng quá lại gọi điện và cho người tới đón anh về. Đã gần 30 tuổi nhưng cuộc sống của anh vẫn thế diễn ra vô vị như thế. Đã có những lúc anh thấy mình thật vô dụng, anh cũng nghĩ đến việc quay về với cuộc sống bình lặng thường ngày, nhưng cảm giác cô đơn trong căn biệt thự to lớn khiến anh thấy trống trải, buồn, và anh lại tìm đến với những người bạn, dù họ chẳng tốt gì, nhưng bù lại, họ cho anh cái cảm giác đỡ trống trải...

Anh đã như thế, và sẽ vẫn cứ như thế nếu sự cố nọ không xảy ra. HIV có thể huỷ hoại con người, nhưng nó lại có thể thức tỉnh một tâm hồn đang lạc hướng. Anh chấm dứt hoàn toàn quan hệ với đám bạn bè đó, không còn chơi bời nữa. Anh sống khép kín hơn, không ra khỏi nhà, chỉ ở trong phòng mình, thỉnh thoảng mới ra ngoài ban công và nhìn ra xung quanh. Chẳng ai biết anh nghĩ gì những khi đó, chỉ thấy anh quan sát một cái gì rất chăm chú.

3. Đêm đó anh không ngủ được, anh ra ban công ngồi nhớ lại những ngày tháng đã qua, suy ngẫm về cuộc đời. Dòng suy tưởng của anh bỗng bị ngắt quãng bởi âm thanh của phát ra từ cổng một căn phòng trọ gần đó, một người phụ nữ vừa mệt mỏi đặt gánh hàng rong xuống trước cửa.

Những ngày sau đó anh bắt đầu chú ý đến chị nhiều hơn. Anh thấy chị thường ra khỏi nhà từ rất sớm cùng gánh hàng trên vai, và tối về rất muộn với vẻ mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, anh đều thấy chị cặm cụi đi về âm thầm, lặng lẽ như vậy. Hình ảnh tần tảo của người phụ nữ đó gợi cho anh nhớ lại những ngày ăn chơi trác táng của mình, anh thấy sao mà mình lại tồi tệ đến thế. Đã gần 30 tuổi rồi anh vẫn chưa bao giờ tự mình kiếm được một đồng tiền nào, từ trước đến giờ anh chỉ quen tiêu tiền của bố anh chu cấp chứ có bao giờ anh mảy may nghĩ đến cách thức kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào đâu...
 
...nhưng khi hai nửa ghép lại với nhau, nó sẽ trở thành một vòng tròn hoàn hảo

Sáng đó cũng như thường lệ, anh dậy rất sớm và chờ chị ra đi với gánh hàng như những buổi sáng khác. Anh cũng không biết mình làm thế để làm gì, chắc có lẽ chỉ vì một thói quen. Nhưng chờ mãi, đã qua giờ chị thường ra khỏi nhà mà anh vẫn chưa thấy chị với gánh hàng quen thuộc. Cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Tự dưng anh thấy sốt sắng lạ thường, chắc phải có chuyện gì xảy ra. Anh đang đứng trước cửa phòng trọ của chị nhưng anh ngập ngừng vì cứ thấy ngài ngại. Cuối cùng sự tò mò đã khiến anh đánh bạo gõ cửa, nhưng bên trong vẫn im lìm. Anh xô cửa, cánh cửa mỏng manh bật mở sau cú huých của anh. Anh lao vào nhà kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Chị đang nằm trên giường, khuôn mặt lợt lạt không còn chút sức sống.

Anh hốt hoảng đưa chị vào bệnh viện. Giờ chị vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Bác sĩ nghĩ anh là chồng chị nên đã mắng anh té tát, rằng tại sao lại để cho chị làm việc quá sức đến mức suy kiệt sức khoẻ như vậy, tuy mới chỉ là giai đoạn đầu của HIV thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ... Anh bàng hoàng, có chút gì đó không biết có phải là vui mừng không nữa khi nhận ra một con người có cùng cảnh ngộ với mình. Anh thấy phục chị, một con người đầy nghị lực, dù mang trong mình căn bệnh đó nhưng vẫn khát khao sống, vẫn lao động chăm chỉ như bao con người khác.

Sự đồng cảm của những người có cùng hoàn cảnh khiến họ dễ gần và hiểu nhau hơn. Anh cũng nói thực với chị về hoàn cảnh của mình. Chị lắng nghe và cũng động viên anh nhiều lắm. Từ khi gặp chị, anh nhận thấy mình thực sự khát khao một cuộc sống bình dị như bao người khác, ước mong có một không khí gia đình đầm ấm xưa kia giờ lại trỗi dậy trong anh. Họ nhận thấy hai người thực sự cần cho nhau trong hoàn cảnh hiện nay. Một thứ tình cảm gì đó rất khó lý giải, một tình yêu, gọi như thế cũng được, cùng với đó là một cái gì đó thương mến, một sự đồng cảm sâu sắc. Cả hai đều có một khát khao sống và cố gắng bù đắp cho nhau những tháng ngày bất hạnh trước đây.

Họ đã đến với nhau như thế. Bây giờ hai người đang có một gia đình nho nhỏ. Anh xin ra ngoài ở riêng, hai vợ chồng không phụ thuộc vào kinh tế của bố anh nữa. Bố anh rất cảm động trước sự trưởng thành thực sự của anh, ban đầu ông lo lắng cho anh và muốn hai vợ chồng về ở trong căn nhà lớn đó, nhưng thấy anh quyết tâm, nên ông đành đồng ý cho hai vợ chồng ở riêng với điều kiện phải để ông mua cho hai vợ chồng một cái quán nhỏ làm địa điểm làm ăn. Hàng ngày anh giúp chị bán đồ ăn sáng, quán tuy nhỏ nhưng bán cũng được, hai vợ chồng lại chịu khó và tốt bụng nên ai cũng quý.

Ở trong hoàn cảnh này họ mới thực sự khát khao sống và cố gắng làm những việc có ích cho xã hội. Hai anh chị hiện đang tham gia sinh hoạt trong nhóm Tự Lực, một nhóm sinh hoạt của những người có HIV tại Hà Nội. Những hôm nào có buổi tuyên truyền về HIV, cả hai đều tham gia rất nhiệt tình, có khi họ cùng đi với nhau, khi nào bận việc hàng quán thì mình anh đi. Đã từng trải qua những tháng ngày khủng hoảng nên anh chị hiểu rất rõ tâm lý của những người trong thời gian đầu phát hiện mình mang trong người HIV, và họ thực sự cần một người chia sẻ, động viên trong giai đoạn đó.

Hai người thực sự cảm thấy dễ chịu với cuộc sống hiện nay. Giờ đây khi ngồi nghĩ lại, hai anh chị vẫn tủm tỉm cười và nói rằng nhờ có con vi rút HIV mà hai người mới gặp được nhau và có thể giúp được rất nhiều người cùng hoàn cảnh với mình. Chị nói: “Có HIV đâu phải là đã chấm dứt mọi chuyện, trong hoàn cảnh này chúng ta mới thực sự hiểu hết về ý nghĩa của cuộc sống và biết trân trọng nó hơn”.

Một nửa vòng tròn riêng rẽ sẽ mãi là sự thiếu hụt, nhưng khi hai nửa ghép lại với nhau, nó sẽ trở thành một vòng tròn hoàn hảo.

Hương Giang, Tâm Sự Bạn Trẻ

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.