Valentine nào cho những người như em

Valentine nào cho những người như em

Chủ đề:

 6369a - Mẹ tôi sinh ra em bình thường như bao đứa trẻ khác, em có đôi mắt sáng và to, gương mặt thanh tú, dáng người cao nhưng hơi gầy. Nhìn bề ngoài, em điển trai đấy nhưng thật trớ trêu thay bên trong cái vóc dáng ấy là tâm hồn của một người con gái. NM

Em không cứng rắn và mạnh bạo như những đứa con trai khác kể cả giọng nói cũng pha chút nhỏ nhẹ. Ừ thì cũng phải thôi vì vốn dĩ em đã là người như thế dù đã bao lần cố gắng vật vã giết chết đứa con gái đang sống trong em. Nhưng không thể. Em không thể làm được. Đau khổ, tuyệt vọng, em đi lang thang trên bãi biển và rồi em khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Lúc này đây người con gái trong em đã làm chủ hoàn toàn mọi hành động và suy nghĩ. Em gào thét thật to, em ghét tất cả, em ghét mẹ sao lại sinh ra một đứa như thế này? Trai không ra trai mà gái không ra gái? Em căm thù ánh mắt chế giễu và kỳ thị của mọi người. Em ghét... ghét tất cả. Mất hết niềm tin vào cuộc sống và lúc này trong đầu em chỉ muốn làm một điều đó là "chết".

Em lao ra biển, sóng từng cơn đánh ập vào người, mặn chát và lạnh buốt. Một con sóng lớn làm em té ngửa, toàn thân ngập trong cái vị mặn chát của biển nhưng rồi bản năng sinh tồn không cho phép em làm như thế. Cố hết sức đứng dậy và nhoài mình lên bãi cát. Rã rời, kiệt sức em ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời đêm đang lấp lánh ánh sao và nhoẻn miệng cười thì thào "phải đạp bằng lên tất cả mà sống". Kể từ đêm hôm ấy em đã sống với chính con người thực sự của mình...

Đó là nội dung của một đoạn nhật ký mà tôi đã vô tình thấy trong ngăn kéo hay nói đúng hơn là tôi cố tình lục lọi phòng em để tìm một vài thứ gì đó chứng minh cho suy đoán của tôi rằng, em là một đứa con gái đang sống trong vỏ bọc của một thằng con trai mặc dù tôi không bao giờ mong muốn suy nghĩ của mình là sự thật.

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, tim đập mạnh và loạn nhịp, mắt cay xè. Có thứ gì đó nóng và mặn đang chảy dài trên má. Cuốn nhật ký và một số bức thư em gửi cho nhỏ bạn thân. Tất cả đã quá rõ ràng, một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Tôi thấy thương em quá, tôi là một người chị tồi, lẽ ra tôi nên biết chuyện này sớm hơn, lẽ ra tôi nên quan tâm đến em nhiều hơn.

Tôi không hề hay biết em đã sống trong sự tủi nhục và đau khổ. Tôi tự nhủ ngay từ bây giờ phải giúp em thêm nghị lực để sống trong xã hội này, một xã hội còn quá nhiều định kiến với những người như em. Nhưng tôi không thể làm được gì nhiều cho em ngoài việc lắng nghe những tâm tư, suy nghĩ và động viên em để em có đủ sức bước đi trong cuộc đời đầy nghiệt ngã.

Em giờ đã khá hơn trước rất nhiều, không còn sống nội tâm. Không còn khóc khi có ai đó nhẫn tâm trêu chọc vì họ đâu biết được những gì em phải chịu đựng vì họ may mắn được sinh ra và lớn lên là một người bình thường. Họ được mang trong người gen XX hoặc XY nên tận hưởng điều đó và tự cho mình cái quyền miệt thị, chế giễu những người như em, những người mà thượng đế đã cố ý hay vô tình tạo ra một sinh linh không thuộc Eva mà cũng chẳng phải Adam.

Valentine đang đến gần, chỉ vài hôm nữa thôi. Tôi đang nghĩ năm nay mình có được nhận một thanh chocolate ngọt ngào hay một nhánh hồng nào không thì bất chợt nhớ đến em, đứa em trai duy nhất của tôi. Giờ này em đang ở xa nhà, không biết đang vui hay buồn khi ngày lễ Tình nhân đến gần. Ngày mà những đôi trai gái tay trong tay trao nhau những lời yêu thương những món quà xinh xắn đầy ý nghĩa. Ngày mà những cô gái với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc đang sánh bước bên người mình yêu thương.

Tôi xót xa khi nghĩ đến em. Cũng có thể em đang có tình cảm với một người nào đó nhưng liệu em có được và có đủ can đảm để cùng nắm tay người mình yêu dạo phố hay đến một nơi thật lãng mạn để cảm nhận và thưởng thức hương vị của tình yêu?

Mọi người sẽ nghĩ gì sẽ có một ánh mắt thế nào khi thấy hai thằng con trai tặng hoa cho nhau cùng nắm tay tình tứ bên nhau đi dạo phố? Tuy rằng bây giờ xã hội đã thoáng hơn, cũng không mấy xa lạ với những người thuộc thế giới thứ ba nhưng cũng không dễ dàng gì để nhận sự cảm thông từ họ.

Có lẽ chỉ những người như em mới thấu hiểu hết những đắng cay mà tạo hoá đã nhẫn tâm ban tặng. Có ai muốn mình sinh ra là người khiếm khuyết và lập dị? Chỉ là... chỉ là thượng đế đã lỡ tay!

Cho đến khi nào mới có ngày lễ Tình nhân cho những người như em!

Vài nét về blogger:

Hãy để một khoảng nhỏ trái tim nghĩ về những người, những mảnh đời không may mắn khi ta đang ngập chìm trong hạnh phúc.

NM

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.