Trò đùa của cuộc đời (Phần 2)

Trò đùa của cuộc đời (Phần 2)

Chủ đề:

5932a - Nhìn cậu bé lần lượt cởi quần áo, dần dần lộ ra tấm lưng trần, bộ ngực gầy gò; nói sao nhỉ? Tôi có thể đếm được từng cái xương sườn của cậu. Rồi dần đến là bộ mông lép kẹp của cậu... Tôi không biết là cậu ta có phải là người hay chỉ là một bộ xương bọc da hay không nữa? Gầy, quá gầy là đằng khác.

>> Trò đùa của cuộc đời (Phần 1)

- Anh đã nhìn thấy em và mấy người bạn của em nhiều lần móc trộm điện thoại của người khác ở bến xe buýt Cầu Giấy.

Tôi nói như để mở đầu câu chuyện. Một khoảng lặng chờ đợi. Cậu bé không nói gì, cũng như không làm gì cả. Chỉ đứng đó nhìn tôi, nhìn và nhìn. Thật nực cười khi trong cậu trong bộ dạng như vậy.

- Em không đi học hay sao? Và sao em lại làm cái việc đó, và cả cái công việc này nữa?

Tôi lại nổi máu tò mò của mình lên. Tôi muốn biết hết tất cả về cậu. Lý do nào khiến cậu phải đi móc trộm điện thoại? Lý do gì khiến cậu phải đi làm cái nghề bán thân lấy tiền nuôi mồm như thế này? Tôi muốn biết hết tất cả.

- Sao? không thích hả? Không thích quan hệ với cái thằng ăn trộm như tôi hả?

Cậu bé nở nụ cười nhếch mép hỏi tôi. Cậu tiến lại gần tôi, đang ngồi ở mép giường.

- Không! anh chỉ thấy tò mò thôi. Vì trông em chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi chứ mấy, vậy mà em sành sỏi trong việc móc điện thoại người khác thế? Dễ như chơi ấy... Anh lấy làm tò mò thôi.

Tôi nở nụ cười đáp lại.

- Vậy hả? Không có gì ăn, không có gì làm thì đi làm chuyện đó thôi. Cũng như là lúc này đây, không có tiền, thì làm việc này nè.

Cậu bé vừa nói vừa lấy tay sờ soạng hạ bộ của tôi. "Chết tiệt!"- Tôi thầm nghĩ trong đầu. Đúng ngày mình đến kỳ thì...

- Vậy... gia đình em đâu. Họ... không... nói gì... sao?

Tôi như chết lặng đi khi mà bàn tay của cậu bé cứ hết nắn bóp, rồi lại vuốt ve hạ bộ của tôi bên ngoài lớp quần bò.

- Gia đình em chết hết rồi.

Cậu bé nói một câu rồi thổi một hơi nhẹ vào lỗ tai của tôi.

- Em là trẻ mồ côi, lang thang anh ạ.

- ... Vậy... hả?

Lang thang... (ảnh minh họa)

Đúng là điên hết cỡ. Điên thật sự khi mà cứ để sự việc diễn ra như vậy. Tôi không thể nào chịu nổi nữa. Nếu cứ thế này, cứ để mặc như vậy, có lẽ tôi sẽ quan hệ với cậu bé mất. Và cũng chẳng biết là cậu có H hay không? Nhưng với tôi, một người có H thì việc đó là không tốt chút nào. Tôi đúng là điên rồ khi đi chơi vào buổi tối ngày hôm đó.

- Mình ra đi. Anh nhớ là mình có hẹn. Chút nữa thì anh quên mất.

Tôi đẩy cậu bé ra, cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân và nói.

- Nhưng em chưa làm gì mà.

Cậu bé nhăn nhó nhìn tôi.

- Không sao. Em cầm lấy này.

Tôi rút hai tờ một trăm từ trong bóp đưa cho cậu bé. Thế là đi tôi mất 2/3 số tiền thù lao vừa mới nhận được cho buổi thu âm - cộng tác với bên truyền hình. Tiếc, xót quá...

- Cám ơn anh nhiều.

Cậu bé vừa cười vừa nói.

- Anh ra trước, em ra sau nhé.

Tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cậu bé còn đang trần truồng ở lại.
....

Tôi chẳng biết là trong những lời nói vừa rồi giữa tôi và cậu bé có điều nào là thật hay không? Nhưng tôi biết, có lẽ là chắc chắn một điều là; Dù có nói gì, nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một cái cớ để biện mình cho một hành động không hay mà thôi. Có thể cậu là trẻ mồ côi thật, và cũng có thể là cậu không phải là trẻ mồ côi. Nhưng cậu sẽ, vẫn sẽ là một thằng ăn cắp, và một thằng cave đực không hơn không kém nếu như cậu không biết thay đổi. Và nếu cậu không thay đổi thì rồi một lúc nào đó, cậu sẽ có một cái kết như cái kết của tôi. HIV/AIDS khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Hết)

Mein

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.