Em tôi

Em tôi

Chủ đề:

5906a - Tôi có người em gái là les. Lần đầu tiên tôi biết được đứa em gái cưng của mình là người đồng tính tôi rất shock vì trước đó nó cũng có một vài bạn trai và số con trai đeo đuổi nó, tình nguyện làm cái "đuôi" của nó nhiều đến nổi mà những cô gái khác phải ganh tị. Tất nhiên là nó giấu tôi chuyện nó nhận ra mình là đồng tính và đang yêu một người con gái.

Chúng tôi không chỉ là hai chị em sống xa nhà mà còn ngủ chung giường từ ngày nó còn là một con bé mè nheo thò lò mũi dãi. Đương nhiên là nó không thể qua mắt tôi những thay đổi lớn lao như vậy. Những ngày chờ đợi nó nói ra sự thật với tôi quá ư là dài, tôi buồn vì những thay đổi bất ngờ này, buồn kinh khủng. Tôi vốn là kẻ ruột để ngoài da, không thể giấu giếm chuyện gì, nóng giận hay vui mừng tôi đều phải nói ra hết. Nhưng lần này tôi không thể nói với ai được vì tôi rất biết rõ người Việt chúng ta bảo thủ như thế nào. Họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ làm gì? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng sao tôi lại quan tâm đến người chung quanh nghĩ gì, quan trọng là bản thân mình nghĩ gì. Tất cả chúng ta đều nói như vậy nhưng có mấy người làm được như vậy. Hầu hết chúng ta đều quan tâm tới những gì người xung quanh nghĩ về mình, đều ngại người khác nói xấu hay coi thường mình. Tôi rất sợ những ánh mắt nhìn em tôi tò mò như người từ sao Hỏa mới xuống. Rồi tôi hẹn một cô bạn thân người da trắng để kể lể, như bạn đã biết tôi không là kẻ ruột ngựa mà. Thì ra cô bạn này cũng có người anh chồng là đồng tính, cô ta hoàn toàn hiểu được tâm trạng của tôi. Cuối cùng em gái tôi cũng thố lộ với tôi, lần đầu nói chuyện hơi khó khăn nhưng chúng tôi cũng vượt qua.

Tôi rất tự hào về em gái tôi, hãnh diện về kiến thức, năng khiếu, và học vấn của nó, thì tôi cũng ủng hộ và giúp đỡ cho nó trong việc tình cảm để nó trở thành con người thật với bản thân của nó. Chuyện này đối với gia đình và người thân không phải là điều dễ dàng. Tôi không thể nói là tôi vô cùng hạnh phúc vì có em gái đồng tính. Vì cách giáo dục cố hữu ngàn đời và cuộc sống của chúng ta mà người Việt không dễ dàng chấp nhận giới đồng tính. Một cậu bạn làm chung sở với tôi có anh trai là đồng tính. Lúc đầu vì cố che giấu nên anh ta ăn mặc, hành động như một người dị tính, chỉ có điều là anh ta không tỏ vẻ gì thích con gái mặc dù đã qua tuổi 30. Rồi cuối cùng anh ta cũng came out. Gia đình và người thân coi như là vấn đề này không tồn tại, họ không chấp nhận sự thực hiển nhiên đó. Em trai của anh ta vẫn thỉnh thoảng nói với tôi những câu vớ vẫn giễu cợt người đồng tính làm tôi đôi khi tự hỏi không biết ở nhà cậu ta có nói những câu như thế trước mặt người anh không. Lâu lắm tôi không gặp lại cậu ấy vì mỗi người một công việc khác nhau. Năm ngoái, tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ của một người bạn báo tin anh trai của cậu ta vừa bị giết chết. Tôi vội gọi điện thoại đến để thăm hỏi. Không giống ngày thường, cậu ta khóc kể bù lu bù loa với tôi về cái chết bất ngờ của người anh. Đến giờ cậu ấy vẫn không qua khỏi nổi đau đó. Tôi nghĩ có phải cậu ta hối hận vì đã không chấp nhận con người thật của anh mình hay không.

Người Việt mình thường không hiểu hoặc không chịu tìm hiểu về giới đồng tính. Có người cho đó là bệnh tật, cần phải chữa. Có người lại cho đó là do theo phong trào. Hôm nọ, tôi tình cờ ngồi ăn trưa chung với cô người Việt chung sở. Cô này tâm sự rằng cô ta không được vui vì một người bạn ở xa không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Lý do đơn giản là vì cô bạn của cô ta tâm sự rằng có chơi rất thân với một người bạn gái đồng tính. Sau khi nghe, cô đồng nghiệp của tôi khuyên là không nên chơi chung với những người như thế vì như vậy thì sẽ bị "lây". Cô bạn ngạc nhiên hỏi tại sao lại như vậy thì cô ta giải thích rằng sở dĩ có gay (đồng tính nam), les (đồng tính nữ), rồi lại có "bi" là vì những người chơi chung với gay và les nên mới bị thành "bi" ??!! Sau cuộc nói chuyện đó, cô bạn này nghỉ chơi luôn với cô ta làm cô ta không vui vì nói thật mà bị giận. Theo tôi, đây là một ví dụ điển hình về những người không hiếu biết gì về những người đồng tính và cũng chẳng chịu tìm hiểu gì. Họ chỉ làm theo những suy luận của cá nhân họ và cho là hợp lý và hoàn toàn đúng.

Một điều nữa mà tôi nhận thấy được là bệnh sợ người đồng tính. Theo tôi thấy thì vấn đề này được chia làm hai xu hướng: sợ nên tránh những người đồng tính và sợ thành ra thù ghét người đồng tính. Chuyện thù ghét xảy ra rất thường, điển hình là những cuộc biểu tình ở thập niên 80 ở nước Mỹ khi mà những tấm bảng giăng mắc khắp nơi gọi những người đồng tính bằng ngôn từ miệt thị là "fag". Tôi có quen một người bạn, tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ chịu. Anh ta có khá đông bạn bè đi chơi chung, ghé nhà ăn uống. Trong đó có một người bạn khá thân với anh ta, đến nhà khá thường và anh ta cũng thân mật như những bạn bè khác. Nhưng rồi bạn bè nói cho biết rằng anh chàng đó là người đồng tính và đang yêu thích anh ta. Hôm đó, anh đi làm về với tâm trạng lo sợ rằng người bạn kia sẽ đến chơi. Như thường lệ, anh bạn lại đến nhà, anh ta ra tiếp bạn mà tay chân run rẩy. Cố gắng ngồi thật xa và cảm thấy như không có chuyện gì để nói với bạn mình nữa, trong khi hằng ngày họ có bao nhiêu là chuyện để tán gẫu. Rồi anh ta ra hiệu cho người chị giả vờ sai mình đi chợ vì nhà thiếu một món gì đó để nấu buổi tối. Anh ta lái xe ra ngoài và chờ đến quá nửa đêm mới về. Bạn sẽ cười và cho tôi đang thổi phồng câu chuyện, nhưng đây là chuyện có thật mà anh ta kể với tôi. Có những người bình thường rất vui vẻ, dễ chịu nhưng khi gặp một người đồng tính lỡ thương họ thì họ lại sợ sệt đến mức không giải thích được.

Điều cuối cùng mà tôi nhận thấy xảy ra ở cộng đồng người Việt nước ngoài nhiều hơn ở Việt nam là sự kỳ thị người đồng tính của những người Ki Tô giáo. Theo họ, đồng tính là làm trái lại với những điều của Chúa trời tạo ra. Ở đây tôi không muốn bàn về vấn đề tín ngưỡng vì không hẳn người Ki Tô giáo nào cũng có ý nghĩ giống nhau. Nhưng rất nhiều người tự cho mình cái quyền phán quyết cuộc sống của người khác và tự nghĩ mình cao đẹp hơn vì mình sinh ra không là người đồng tính.

Trên đây chỉ là vài trong vô số những điều mà tôi thấy về sự kỳ thị đồng tính của người Việt chúng ta. Đương nhiên vì tôi không phải là người đồng tính nên sự trải nghiệm và nhận xét của tôi chưa đến mức sâu sắc. Trước khi biết em gái tôi là người đồng tính, tôi chưa hề quen biết hay thân mật với người đồng tính nên tôi cũng không biết chắc phản ứng của mình hơn họ được bao nhiêu khi tiếp xúc với những trường hợp như vậy. Chỉ có một điều tôi biết chắc là trước đây tôi nghĩ những người đồng tính là một thế giới xa xăm nào đó mà tôi không có dự phần. Còn bây giờ thì đó cũng là một phần thế giới của tôi vì em gái tôi cũng là một phần cuộc sống của tôi.

Thu Hà

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.