9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 6: "Cú sốc" và “lời cảm ơn” call boy

9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 6: "Cú sốc" và “lời cảm ơn” call boy

Chủ đề:

5963a - Trái lại anh luôn luôn khát khao và nồng cháy với vợ. Nhưng ngược lại, vợ anh là người phụ nữ quá nhút nhát và dường như không có nhiều hứng thú trong chuyện ấy.


● Phía cuối mỗi đường hầm tăm tối đều có những lối ra tràn ngập ánh sáng. Điều quan trọng là những con người đang đi trong đường hầm đó có biết tìm ra ánh sáng khi đi men trong bóng tối hay không? Những người đồng tính sẽ tìm ra được con đường sáng cho mình nếu biết đi qua bóng tối của cuộc đời.

>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 1: "Tại sao anh lại là gay!"
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 2: "Ký ức tuổi thơ và những điều ám ảnh"
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 3: "Trái tim tổn thương và những cảm xúc lạ"
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 4: “Lần đầu tiên” và trận ốm “thoát xác”
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 5: "Chín tháng mười ngày làm gay"

Câu chuyện của anh lại tiếp tục sau một ngụm café và tiếng cạch của chiếc ly vừa nâng lên lại được đặt xuống bàn. Ánh mắt anh vẫn nhìn ra ngoài đường trong khi tiếp tục kể cho tôi nghe. Có phải chăng anh ngại hoặc sợ sẽ bắt gặp ở tôi cái nhìn nào đó thiếu thiện cảm với anh, hay anh đang muốn độc thoại và tự mình nhìn lại những gì vừa mới trải qua.

- Anh đã đặt quyết tâm, sẽ quên hết tất cả mọi chuyện để sống cuộc sống của một người đàn ông bình thường, với chỉ một tình yêu duy nhất dành cho vợ của mình. Nhưng… quả thật cuộc sống này không hề dễ dàng và đơn giản như những gì chúng ta mong muốn và suy nghĩ. Cưới nhau được gần 2 tháng, cuộc sống chăn gối của vợ chồng anh không được tốt lắm.

- Sao vậy? Anh không còn cảm giác với chị nữa à?

- Không phải vậy. Trái lại anh luôn luôn khát khao và nồng cháy với vợ.

Nhưng ngược lại, vợ anh là người phụ nữ quá nhút nhát và dường như không có nhiều hứng thú trong chuyện ấy. Mặc dù anh đã cố gắng cởi mở, trao đổi để hai vợ chồng cảm thấy thoải mái nhất, nhưng thực sự là vợ anh rất ít khi thể hiện cảm xúc với chồng trong chuyện ấy, ngay cả những lúc vợ chồng nồng nhiệt nhất. Điều đó làm cho những mong muốn, khát khao của một người đàn ông mới lấy vợ là anh bị kìm nén và cảm thấy bị ức chế. Chính vì vậy mà anh đã…

- Tìm cách giải tỏa những ham muốn của mình!?

- Đúng! Nhưng không phải theo cách thông thường mà những người đàn ông khác vẫn làm, đó là tìm một người phụ nữ để giải quyết những nhu cầu sinh lý của mình. Anh lại lần mò trên mạng và gặp gỡ những người cùng giới. Và cái điều mà anh đã quyết tâm trước khi lấy vợ, anh đã không thể thực hiện được. Hai tháng ba ngày sau khi lấy cưới, anh đã nói dối vợ để đi gặp một người đàn ông, cậu ấy là một nhân viên ngân hàng. Cùng nhau đi uống café, nói chuyện với nhau và rồi cũng giống như bất kỳ những cuộc gặp của những người đồng tính nào khác, khi nói chuyện cảm thấy hợp và thích nhau thì… đích đến của cả hai người chính là nhà nghỉ. Anh và cậu ta đã quên đi tất cả những gì của hiện tại, những lo sợ vốn có của những người đồng tính để sống hết mình cho nhau trong buổi chiều hôm đó.

Anh luôn luôn khát khao và nồng cháy với vợ.

- Và rồi hai người lại chia tay và không bao giờ gặp lại nhau nữa, giống như bao lần khác của anh.

- Có lẽ thế! Mặc dù anh không muốn.

- Sao lại không muốn? Chẳng lã anh lại thích người đó thật à!?

- Anh cũng không biết, anh không thể trả lời được câu hỏi này. Mọi thứ đều mơ hồ, chỉ biết rằng anh thực sự cảm thấy quý mến cậu ấy. Một người bạn chân thành, hiểu mình và kín đáo, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của nhau, đó chính là những gì mà những người đồng tính được gọi là bóng kín luôn đi tìm kiếm. Có lẽ vì anh đã là người có vợ và anh không muốn mạo hiểm đi tìm kiếm những bạn tình như trước nữa và cậu ấy cũng là một nhân viên ngân hàng nghiêm túc với nhiều định hướng phát triển trong nghề nghiệp nên không thể để ai biết mình là một người đồng tính. Chính vì vậy mà anh và cậu ấy hiểu nhau hơn, cả 2 đã mong muốn, đã hứa hẹn sẽ là một “người tình trong bóng tối” của nhau khi rời khỏi cái nhà nghỉ tối tăm ở huyện ngoại thành Đông Anh đó.

- Anh muốn chung thủy với một người tình?

- Ừ! Nhưng có lẽ lời hứa của những người đồng tính thì luôn luôn và mãi mãi sẽ vẫn chỉ là những lời hứa thôi. Việc thực hiện lời hứa thì… quả thật là một điều không tưởng. Một vài lần nhắn tin, rồi chát trên mạng anh thấy cậu ấy luôn luôn nói bận này, bận kia và ít nói hơn (điều mà trước đây không có). Anh hiểu rằng câu chuyện giữa anh và cậu ấy đã kết thúc và không nên làm phiền họ nữa.

- Và anh lại đi tìm những người tình mới!

- Ừm! Và chính nó đã đẩy anh đến tình cảnh như ngày hôm nay, khi vấp phải cú lừa của một call boy.

- Chẳng lẽ do không có bạn tình nên anh đã tìm đến call boy để giải quyết nhu cầu của mình sao?

- Không! Không bao giờ anh làm như thế. Sẽ không bao giờ anh gặp hắn, nếu anh biết hắn là một call boy. Vì anh biết phải sống cuộc đời của một người đồng tính nó là như thế nào. Đó là một nỗi đau, một sự dằn vặt cả cuộc đời của một con người không may phải đứng giữa hai làn ranh giới của giới tính nam và nữ. Thế nên anh không bao giờ đồng tình hay chấp nhận những kẻ lợi dụng nỗi đau, sự thiệt thòi của người khác hoặc của chính mình để kiếm sống, bằng cái nghề tồi tệ đó.

- Vậy tại sao anh lại gặp tên call boy đó?

- Anh không hề biết hắn là một call boy. Hắn nói với anh rằng, hắn là sinh viên và hắn đang ở trọ cùng anh trai ở phố Nguyễn Khang. Anh và hắn cũng đã chát với nhau vài lần, anh đã tâm sự rất thật lòng vơí hắn về những gì đã xảy ra với mình và hắn cũng chia sẻ lại với anh hết sức “thật lòng” về cuộc đời đồng tính của hắn. Hắn nói cũng giống như anh, hắn cũng không muốn ai biết được mình là người đồng tính này nọ, nếu ai mà biết hắn thế chắc hắn cũng chết mất.

- Nó đã biết cách đánh trúng tâm lý muốn chia sẻ của những người như anh.

- Đúng thế! Chính những tâm sự bài bản đó của một tên call boy trong hắn, đã gây dựng được lòng tin trong anh. Anh không mảy may có một chút nghi ngờ gì với hắn, trong khi trước đây với bất cứ người nào anh cũng đều có một chút đề phòng.

- Có thế thì nó mới lừa được anh chứ?

- Sáng nay, anh được nghỉ ở nhà còn vợ vẫn phải đi làm. Sự cô đơn một mình trong ngôi nhà lại khiến anh lần mò lên mạng để chát. Cái nick … của hắn lại sáng và anh lại nói chuyện với hắn. Hắn nói đang ở một mình, nhà lại mất điện và hắn cảm thấy rất cô đơn. Hắn nói muốn gặp anh.

- Và anh đã đi gặp?

- Anh đã từ chối với nhiều lý do, nhưng những cuộc điện thoại và những tin nhắn kích thích của hắn đã làm cho lý trí của anh tiêu tan hết. Và…. Hắn đón anh ở bến xe buýt. Ngay khi gặp hắn, không hiểu sao trong anh đã có một cảm giác gì đó bất an rồi. Thân hình hơi to béo, khuôn mặt trắng trẻo, bóng bẩy của hắn tạo cho người đối diện một cảm giác gì đó khó tin tưởng.

- Vậy sao anh còn đi với hắn?

- Cũng chỉ vì đã nói chuyện với nhau và bản thân anh cũng nghĩ, có thể đó chỉ là do cảm tính của mình mà thôi.

- Khi anh ngồi lên chiếc xe Nouvo của hắn, hắn đã chở anh ngay về phòng trọ của hắn trên đường Nguyễn Khang. Khác với những gì hắn đã nói với anh rằng “đó là một căn phòng trọ kín đáo, riêng biệt và không liên quan tới ai”, căn phòng trọ của hắn nằm ngay trước cửa của nhà chủ, nơi có nhiều người qua lại. Bà chủ nhà thì bán hàng sát vách ở đó. Dường như tất cả những người ở xung quanh đó, kể cả bà chủ nhà đều biết việc mà hắn sắp làm với anh, thế nên khi hắn chở anh về tới đó, đã có rất nhiều ánh mắt soi mói nhìn vào. Điều đó càng làm cho anh cảm thấy bất an hơn và không hiểu có phải do ý nghĩ muốn trốn tránh những ánh mắt soi mói của những người xung quanh đó hay không trong tâm trạng bất an đó, anh vẫn nghe theo lời hắn, khi hắn bảo anh vào phòng và đóng cửa lại. Có lẽ hắn đã quá quen và thành thục với những chuyện như này rồi, nên khi cánh cửa vừa đóng lại và anh vẫn còn chưa hết ngại ngùng vì những lo lắng của mình, thì hắn đã trút bỏ hết những gì có trên người hắn xuống. Ngoài cửa, tiếng bơm nước rửa rau của bà chủ nhà vẫn đều đều cùng những tiếng thì thầm nho nhỏ của bà ta với một vài người nào đó. Anh cảm thấy thực sự lo lắng và sợ hãi vì anh biết rằng, chỉ một tiếng động nhỏ thôi ở trong phòng thì người ở ngoài cũng có thể nghe thấy.

Nhưng khi cánh cửa đã đóng kín, khi bàn tay thành thục của hắn đã lần mò trên cơ thể anh,
anh đã không còn đủ tỉnh táo để làm theo những gì mình muốn nữa.

Anh đã từ chối với nhiều lý do, nhưng những cuộc điện thoại và những tin nhắn kích thích của hắn đã làm cho lý trí của anh tiêu tan hết.

- Vậy sao lúc đó anh không bỏ về?

- Anh đã muốn như vậy. Nhưng khi cánh cửa đã đóng kín, khi bàn tay thành thục của hắn đã lần mò trên cơ thể anh, anh đã không còn đủ tỉnh táo để làm theo những gì mình muốn nữa. Chỉ biết rằng anh muốn mọi chuyện thật nhanh qua đi để anh có thể rời khỏi nơi đó. Nhưng mọi chuyện đâu có thể diễn ra đúng như những mong muốn của mình. Khi mà cuộc mây mưa chớp nhoáng đó vừa kết thúc, đó là lúc bộ mặt thật của một tên call boy lộ ra. Khác với cử chỉ hiền lành ít phút trước đó, khuôn mặt của hắn trở lên lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhặt quần của anh lên và rút chiếc ví ra với một câu nói lạnh lùng đến ghê tởm "Anh cho em xin bảy trăm nghìn".

- Cái gì? Bảy trăm nghìn á?

- Nghe đến đây anh biết mình đã gặp phải hạng người nào rồi, nhưng thực sự anh vẫn không muốn tin và đã hỏi lại hắn “bạn nói gì?”.

- Hắn bảo sao?

- “Em bảo là anh cho em xin bảy trăm nghìn, tiền anh đi chơi với em. Anh không biết em là call boy à? Anh đi chơi thì phải trả tiền chứ!”. Đó là những gì hắn đã trả lời như ném vào mặt anh, nó khiến anh gần như chết đứng trong sự câm lặng, anh đã không nói được gì hay đúng hơn là không muốn nói gì nữa, cho đến khi hắn lục lọi cả ví của anh và chỉ tìm thấy được gần hai trăm nghìn.

- Nó lấy hết và để cho anh đi chứ!?

- Không, hắn nói với anh rằng "Anh đi chơi mà chỉ mang có gần hai trăm nghìn đi thôi, thì chơi gì”. Anh đã nói với hắn rằng, anh chỉ có ý định đi chơi với một người bạn thôi, chứ không phải đi tìm kiếm một call boy như hắn và anh cũng chỉ có từng đấy tiền thôi, hãy lấy đi và mở cửa để cho anh về. Nhưng hắn đã không chịu và gọi điện cho đồng bọn của mình về.

- Chúng có đồng bọn à!?

- Chỉ một tên nữa thôi. Anh cũng không rõ, nhưng có thể chúng là hai kẻ đồng tính sống cùng nhau và cùng thực hiện những hành vi lừa đảo với những người đồng tính khác.

- Rồi bọn chúng đã làm gì anh.

- Anh biết chúng cũng sẽ chẳng dám làm gì anh, vì nếu làm to chuyện ra thì chúng cũng không hay ho và chẳng được lợi lộc gì từ mình cả. Nên khi chúng hỏi anh rằng anh tính thế nào, thì anh đã hỏi ngược lại chúng rằng chúng muốn gì. Và tất nhiên cái mà chúng muốn đơn giản chỉ là tiền.

- Nhưng lúc đó anh làm gì có đủ bảy trăm nghìn để trả cho chúng?

- Đúng vậy! Nhưng trên người anh vẫn còn những thứ có thể quy đổi thành tiền. và chúng biết điều đó. Chiếc điện thoại mà anh gọi cho hắn và cũng là phương tiện liên lạc của anh với những người đồng giới, chính là thứ mà chúng muốn anh để lại trước khi ra về. Anh đã không hề phản đối, mà thậm chí còn tự nguyện đưa cho chúng. Anh cũng không hiểu tại sao mình làm như thế. Có lẽ, lúc đó ý nghĩ duy nhất của anh chỉ là muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi đáng kinh tởm đó và cũng là rời xa vĩnh viễn cái thế giới thứ 3, đầy sự giả dối, thiếu tình cảm và nhiều tình dục một cách gấp gáp đó. Anh đã bảo chúng hãy cầm lấy chiếc điện thoại mà bán lấy tiền và mặc dù biết chúng sẽ chẳng nghe mình nói gì, nhưng anh vẫn nói với chúng một câu mà anh hy vọng có thể đến một lúc nào đó chúng sẽ thức tỉnh để sống cho tốt hơn.

Hãy sống cho tốt để người khác nhìn vào và không thể coi thường những người đồng tính

- Anh đã nói gì với chúng?

- “Cả tôi và các cậu, chẳng ai sung sướng gì khi mang trong mình cái giới tính này. Nên hãy sống cho tốt để người khác nhìn vào và không thể coi thường những người đồng tính và xin đừng lừa dối làm tổn thương đến những người đồng tính khác”. Sau câu nói đó của anh, chúng không nói gì nữa mà chỉ bảo anh hãy rời khỏi đó nhanh đi. Anh đã quay đi thật nhanh như trốn chạy khỏi cái nơi đó, nhưng lại giật mình nhớ ra trong chiếc điện thoại vẫn còn có cái sim mà anh đã lưu biết bao số của những người bạn đồng tính. Anh đã xin chúng trả lại chiếc sim đó, vì anh sợ chúng sẽ dùng nó để đi lừa những người đồng tính khác, trong đó có những người tốt bụng mà anh đã quen biết.

- Chúng có trả lại cho anh không?

- Có, chúng đã trả lại. Và khi đã cầm được chiếc sim đó trong tay, anh lao ra cửa như bỏ chạy khỏi những cái nhìn soi mói của những người xung quanh đó và tiếng hỏi nhỏ nhẹ của bà chủ nhà “xong rồi về luôn à cháu?”. Câu hỏi nghe như một tiếng mỉa mai giễu cợt đến rợn người với một kẻ đồng tính như anh. Chạy ra khỏi căn nhà đó, chạy thật nhanh trên con phố Nguyễn Khang, anh cảm thấy trời đất như đang quay cuồng trước mắt mình. Anh nghĩ, mình vừa bước ra khỏi một động mại dâm nam đồng tính trá hình để lừa đảo. Một cảm giác ghê cổ, lợm giọng buồn nôn khiến anh cảm thấy rùng mình, nhưng lại không thể nôn ra được. Khi đưa tay lên để móc họng, anh mới nhớ ra chiếc sim điện thoại đang được nắm chặt trên tay. Anh tự hỏi, mình xin lại chiếc sim này làm gì? Có thật là vì lo cho những người bạn cùng giới hay không, hay là do không muốn mất đi phương tiện liên lạc với những người đó. “Không, thực sự là mình không muốn và không thể sống cuộc sống như thế này được nữa và mình cũng không thể để cho những kẻ lợi dụng sự đồng tính để lừa đảo kiếm sống và làm tổn thương người khác được”. Chính ý nghĩ đó đã khiến anh bẻ nát chiếc sim điện thoại đi và vào bưu điện gọi cho em.

- Anh muốn em đưa câu chuyện này của anh lên báo?

- Phải! Anh không biết rồi cuộc đời anh sẽ đi tới đâu, nhưng thực sự anh mong muốn câu chuyện của anh sẽ góp một phần nào đó làm trong sạch thế giới thứ 3 và ít đi những mảng màu đen tối. Anh thực sự cảm thấy sợ và ghê tởm khi nghĩ đến những gì mà tên call boy đó đã làm với anh và có lẽ là với rất nhiều người khác nữa. Nhưng có lẽ anh cũng cần phải gửi một lời cảm ơn tới hắn, vì nhờ đó mà giờ đây anh thấy mình tỉnh ngộ để nhìn nhận ra nhiều điều hơn. Anh muốn trở về sống cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Anh muốn trở về làm một người chồng thực sự của vợ anh.

Tôi không biết, rồi người đàn ông này có nhờ cú sốc vừa trải qua để vượt lên những ham muốn bản năng của mình hay không? Nhưng nhìn trong đôi mắt anh, rõ ràng tôi thấy được một sự quyết tâm đằng sau những nỗi buồn.

Người viết bài này, cũng chẳng có ý định thanh minh cho ai hay trách cứ bất cứ người nào và càng không muốn đưa ra một nhận định nào về giới tính thứ 3. Tôi chỉ ghi chép lại những gì tôi đã được nghe từ câu chuyện cuộc đời của một người đồng tính, để những độc giả của 24H.COM.VN có thể biết thêm được một mảnh ghép nữa của giới tính thứ 3, để có cái nhìn cơ bản hơn về một vấn đề đang xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội và gây nhiều tranh cãi cũng như sự quan tâm của xã hội: Hiện tượng đồng tính.

Nzacko

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Ý ki?n b?n d?c (1)

Doc thay Se^n' wa'

Doc thay Se^n' wa' ah!!!!!!!!!!!

( kaka )