9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 4: “Lần đầu tiên” và trận ốm “thoát xác”

9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 4: “Lần đầu tiên” và trận ốm “thoát xác”

Chủ đề:

5963a - Chính sự quá nghiêm túc của người yêu, cộng thêm lúc ấy bọn anh lại ở xa nhau nên nhiều lúc anh cảm thấy rất cô đơn và những khát khao trong mình thì lại cứ rừng rực cháy.


Cuộc sống luôn luôn thử thách mỗi chúng ta, chính vì vậy nó đòi hỏi ở mỗi con người phải có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, cám dỗ. Và quan trọng nhất là phải biết vượt qua chính mình, bởi chỉ một giây phút không làm chủ được bản thân có thể sẽ đẩy cuộc sống của chúng ta sang một hướng khác với nhiều góc tối và những mảng mầu đen.

>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 1: "Tại sao anh lại là gay!"
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 2: "Ký ức tuổi thơ và những điều ám ảnh"
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 3: "Trái tim tổn thương và những cảm xúc lạ"

- Ừm, anh đã trở thành gay khi đang yêu và sắp làm đám cưới với một người phụ nữ.

- Anh có thấy đó là một điều tàn nhẫn và có lỗi với vợ anh không?

- Anh biết! Và chắc có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình về điều đó.

- Em có thể biết rõ hơn được chứ?

- Vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời. Khác với nhiều người con gái mà anh đã từng gặp, cô ấy rất hiền dịu và trong sáng. Anh rất yêu cô ấy, duy chỉ có một điều…

- Điều gì?

- Cô ấy quá nghiêm túc và cổ điển.

- Là sao? Em không hiểu!

- Em có tin không khi hai người yêu nhau hơn một năm trời mà chỉ có cầm tay và một vài lần hôn nhau.

- Em… cũng có thể chứ!

- Chắc chắn điều đó là khó tin với rất nhiều người trong thời buổi bây giờ. Vợ anh quá nghiêm túc, cô ấy không thích có cái gì đó đi quá giới hạn của tình yêu và muốn giữ mọi thứ cho đến ngày cưới. Anh cũng thích và tôn trọng điều đó, vì bản thân anh cũng đã từng có như suy nghĩ như thế.

- Thế thì tốt và hợp với anh rồi còn gì.

- Đúng, đáng lẽ anh phải hạnh phúc về điều đó mới phải. Nhưng có lẽ do anh đã gặp quá nhiều người con gái có suy nghĩ thoáng hơn vợ. Thêm vào đó là những khát khao kìm nén bao lâu của một thằng đàn ông. Nó đã khiến anh…

- Em là bạn anh, nhưng nói thực em cũng khó chấp nhận nếu anh lấy chuyện đó để giải thích cho việc quan hệ đồng giới.

- Anh không có ý đó, anh không đổ lỗi cho ai trong tất cả những chuyện đã xẩy ra với mình. Anh chỉ muốn chia sẻ với em thôi.

- Vâng, em xin lỗi!

- Không sao!

- Anh kể tiếp đi.

Khác với nhiều người con gái mà anh đã từng gặp, cô ấy rất hiền dịu và trong sáng

- Chính sự quá nghiêm túc của người yêu, cộng thêm lúc ấy bọn anh lại ở xa nhau, nên nhiều lúc anh cảm thấy rất cô đơn và những khát khao trong mình thì lại cứ rừng rực cháy. Thời gian đó, thỉnh thoảng anh vẫn lên mạng và vào những diễn đàn của những người đồng giới để chát. Anh nhận được những lời động viên, quan tâm, an ủi và chia sẻ của họ. Anh nhận ra rằng, những người đồng tính là những người luôn luôn thiếu thốn tình cảm và họ luôn mong muốn được chia sẻ.

- Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một thế giới ảo. Anh chỉ chát thôi đúng không?

- Đúng là đó chỉ là thế giới ảo. Nhưng nhờ thế giới ảo đó mà rất nhiều con người mới có thể sống thật được với chính bản thân mình.

- Và anh cũng là một trong số đó?

- Mặc dù lên mạng và chát với khá nhiều người, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp một ai đó ở ngoài đời thực. Bởi anh vẫn luôn muốn chạy trốn và không tin mình bị như thế. Nhưng có lẽ, ở đời cái gì mình càng trốn chạy thì nó lại càng cố bám đuổi và không buông tha cho mình. Anh càng cố trốn chạy né tránh, thì lại càng tò mò hơn về những gì mà mình đang mơ hồ.

- Và lý trí của anh đã không thắng được bản năng?

- Có lẽ vậy!

- Chuyện đó xẩy ra như thế nào?

- Sau Tết nguyên đán. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất với anh. Vừa phải ở xa người yêu, rồi tình yêu của hai đứa lại có những rạn nứt vì chuyện giữ gìn và quá nghiêm túc của cô ấy. Công việc thì vừa mới đầu năm mà đã không đâu vào đâu, khiến anh bị stress nặng. Hôm đó là thứ ba, ngày mùng 3 tháng 2. Sau khi làm xong việc ở công ty, anh lại vào phòng chát để nói chuyện với những người bạn trên mạng. Rất nhiều nick sáng, nhưng H là người vào chát với anh đầu tiên. Cậu ấy nói với anh là cậu ấy ở Nguyễn Thái Học và sinh năm 1985.

- Sinh năm 85, nghĩa là ít hơn anh 6 tuổi?

- Ừ! Anh và cậu ấy nói chuyện khá lâu, rồi cậu ấy nói cậu ấy cũng đang rất buồn, cô đơn và muốn có một người bạn nói chuyện. Cậu ấy hỏi anh có muốn gặp cậu ấy không.

- Và anh đã đi gặp?

- Anh nói với cậu ta là chưa bao giờ gặp ai cả, nên rất sợ. Cậu ta bảo với anh rằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là đi uống cafe và nói chuyện thôi. Vì thế anh đã đồng ý.

- Anh gặp cậu ta ở đâu?

-Bọn anh hẹn gặp nhau ở bến xe buýt gần công viên Thủ Lệ.

- Cảm giác của anh lúc đó thế nào?

- Hồi hộp và lo sợ nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bị lừa chẳng hạn, hoặc giả có ai đó là người quen biết mình thì sao. Rất nhiều ý nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu anh lúc đó.

- Thế hai người không biết mặt nhau à?

- Không! Chỉ chát thôi.

- Anh liều thật đấy! Vậy làm sao để 2 người nhận ra nhau?

- Cậu ấy nói sẽ mặc đồ đen và đi xe máy cũng mầu đen. Khi nhìn thấy cậu ấy, anh đã không dám dừng lại để hỏi mà cứ chạy xe vòng qua vòng lại mấy lượt để xem có đúng như mô tả của người hẹn gặp với mình không. Rồi cậu ấy gọi điện cho anh. Khi đã chắc chắn đó là H thì anh mới dừng xe và gặp cậu ấy.

- Hai người đã đi đâu?

- Bọn anh đã chọn một quán café bên hồ Ngọc Khánh để nói chuyện.

- Em có thể biết câu chuyện đó không?

- Bọn anh đã nói rất nhiều chuyện về cuộc sống và về thế giới thứ 3, cảm thấy rất hợp nhau. Cậu ấy là một người khá thẳng thắn. Cậu ấy nói với anh là đang đi học nghề và ở nhà phụ giúp bố mẹ kinh doanh. Là con trai duy nhất trong nhà có 2 anh em. 24 tuổi, nhưng cậu ấy đã bước vào thế giới này được 3 năm rồi. Tuy nhiên cậu ấy vẫn rất sợ, nếu một ngày nào đó có ai đó phát hiện ra cậu ta là gay.

- Trông cậu ta như thế nào? Cậu ta có thích anh không?

- Trắng trẻo và thư sinh. Cậu ta nói rằng có cảm tình với anh, tuy nhiên nếu anh chưa bao giờ có quan hệ với một người đàn ông thì tốt nhất hãy tránh xa ra. Bởi chuyện này sẽ như một thứ thuốc phiện mà khi dính vào rồi thì khó lòng dứt ra được.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa,
lúc đó anh có cảm giác mình như người đang bị mộng du

- Anh nghe lời cậu ta chứ!?

- Tiếc rằng anh đã không nghe lời cậu ấy. “Em rất có cảm tình với anh và em cũng đang cô đơn và rất muốn có một điều gì đó với anh. Nhưng thực sự em không muốn là người có lỗi khi lôi kéo anh và cuộc chơi này.” Không hiểu sao khi nghe cậu ấy nói vậy, anh lại có thể liều lĩnh hỏi cậu ấy rằng “Anh cũng thấy có một điều gì đó rất lạ mà anh không giải thích nổi. Anh cũng cảm thấy quý em. Em thích anh và muốn có một điều gì đó với anh thật chứ!?”

-Cậu ta bảo sao?

- “Em là một người thẳng thắn, thích thì bảo rằng thích, không thích thì em cũng nói luôn. Nếu không thích anh thì em đã không thoải mái nói chuyện nhiều như vừa rồi mà ra về từ lâu rồi” khi nghe cậu ấy nói thế anh đã hỏi cậu ta có muốn về phòng anh chơi không.

- Cái gì!? Anh là người chủ động rủ cậu ta về phòng trọ của mình?

- Ừ

- Và cậu ta…

- Cậu ấy đồng ý.

- Và hai người đã…

-… Về phòng trọ của anh, cậu ấy hỏi anh rằng đã suy nghĩ kỹ chưa. Anh đã không nói gì. Và bọn anh đã…

- Đó là lần đầu tiên anh có quan hệ với một người cùng giới?

- Đúng! Đó chính là lần đầu tiên của anh.

- Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, lúc đó anh có cảm giác mình như người đang bị mộng du, hành động trong vô thức theo những bản năng kỳ quái. Chỉ đến khi cậu ấy rời khỏi phòng của anh vào lúc 11h đêm thì dường như anh mới bừng tỉnh và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh cảm thấy lo sợ, dằn vặt lương tâm và ghê tởm chính bản thân mình. Anh vào phòng tắm, dội những gáo nước lạnh buốt lên người, với mong muốn tẩy rửa tất cả những gì vừa mới diễn ra. Nhưng làm sao có thể gột rửa được cơ chứ! Anh ốm, sốt li bì cả đếm hôm đó. Người thì lúc nóng, lúc lạnh mỗi khi nghĩ tới những gì vừa xảy ra. Anh nghỉ làm mất 3 ngày, quay cuồng trong những cơn sốt nóng lạnh đan xen nhau. Tưởng rằng trận ốm khủng khiếp đó sẽ khiến mình tỉnh ngộ và sợ hãi tránh xa thế giới này ra, nhưng hóa ra không phải. Khi hồi tỉnh, anh vẫn còn đó những suy nghĩ sợ hãi và bi quan. Nhưng kèm theo đó là cảm giác ham muốn đến mãnh liệt và không thể nào đẩy ra khỏi đầu, những hình ảnh với H vào buổi tối hôm đó.

- Và anh lại gặp cậu ta?

- Không! Anh thì muốn điều đó, nhưng H thì không. Ngay khi rời khỏi phòng anh, cậu ấy đã nhắn cho anh một tin nhắn.

- Cậu ta nhắn gì?

- “Em rất xin lỗi anh! Anh là một người tốt và thật thà, em rất ân hận vì đã không kìm chế được bản thân và kéo anh vào thế giới này. Nếu có thể, anh hãy tránh xa ra và đừng bao giờ lên mạng nữa. Hãy lấy vợ như dự định của anh. Cố lên! Chúc anh may mắn. Cảm ơn anh! Đừng nhắn tin hay gọi điện cho em, em sẽ không trả lời và không làm phiền anh đâu”. Đó là tin nhắn mà cậu ấy đã nhắn cho anh và cậu ấy đã làm như thế. Một vài lần anh nhắn tin hỏi thăm, nhưng cậu ấy không nhắn lại. Từ đó anh không nhắn nữa, tuy nhiên vẫn lưu số của cậu ấy trong điện thoại với cái tên là H 3/2, để biết rằng đó là người đầu tiên và ngày đầu tiên mình bước chân vào thế giới thứ 3. Và cũng chính từ đó anh đã thay đổi quá nhiều, không còn nhận ra chính mình sau mỗi lúc nhìn lại nữa.

Lại một hơi thuốc rít vào và nhả ra vội vã của một người không biết hút thuốc. Sau làn khói thuốc đó, khuôn mặt anh như trầm tư hơn. Đôi mắt buồn hướng nhìn ra con đường trước mặt, để tìm ai hay tìm lại chính mình trong dòng người xe qua lại.

>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 5: "Chín tháng mười ngày làm gay"
>> 9 tháng 10 ngày làm Gay - Kỳ 6: "Cú sốc" và “lời cảm ơn” call boy

Nzacko

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.