Chuyện đời anh (Phần cuối)

Chuyện đời anh (Phần cuối)

Chủ đề:

5930a - Sau cú sốc đó, anh đã phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý. Anh sống như thế trong 5 năm. Trong 5 năm đó, có những lúc anh thấy quá khứ hiện về, anh thấy thằng con lớn của mình bị mẹ anh đánh đòn vì dành chơi với em, anh thấy mẹ anh đang khóc vì anh cứ lần lừa trong việc lấy vợ... Nhiều lắm, nhiều lắm, hết hình ảnh này đến tiếng động khác cứ theo nhau về…

>> Chuyện đời anh (Phần 1)
>> Chuyện đời anh (Phần 2)
>> Chuyện đời anh (Phần 3)
>> Chuyện đời anh (Phần 4)
>> Chuyện đời anh (Phần 5)
>> Chuyện đời anh (Phần 6)

Anh chỉ dần bình phục vì biết tin anh vẫn còn người chú hiện đang sống tại Sài Gòn. Trước đây hình như có lần mẹ anh đã nhắc đến chú, chú là em ruột của cha nhưng do lý tưởng khác nhau nên chú và cha đành xa cách và ít được cha anh nhắc đến.

Năm 2001 anh trở về Việt Nam với tâm trạng thật bồi hồi. Sau 26 năm rời bỏ quê hương, nay anh lại về để đoàn tụ với những người thân cuối cùng của mình. Sài Gòn xưa, nay đã là thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam. Chiến tranh dần rời xa, để lại thành phố đầy màu xanh của cây cỏ và sự năng động của con người. Anh chợt nhớ Hoàng, chiến tranh đã qua lâu rồi mà sao hình ảnh đau thương vẫn chưa nhạt nhoà trong anh.

Anh sống tại nhà chú ba tháng, chú là chỗ dựa tinh thần cho anh để chóng nguôi ngoai nổi mất người thân, anh dần lấy lại sự thăng bằng vốn có trước đây. Anh đi du lịch đây đó, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, … anh đều đã đến trong dịp về nước lần này.

Cầu mong hạnh phúc và bình yên...

Năm 2003 anh lại về Việt Nam để thăm người chú và du lịch. Lần về này đúng là lần “trụy lạc” nhất trong đời anh. Có lẽ vì anh không còn tin vào tình yêu chung thuỷ khi lần lượt tiễn đưa người yêu về với ông bà. Chia tay với người yêu mà tưởng chừng như không có gì chia cách nổi hai người nên anh trở nên nghi ngờ tất cả. Anh nghi ngờ từ những cử chỉ yêu thương của người khác đối với anh, đến việc họ sẵn lòng giúp anh chuyện gì đó. Giờ chuyện đó đối với anh chỉ là “ăn bánh trả tiền” và đến tận lúc này anh cũng luôn nghĩ thế.

Tôi luôn đồng cảm với những gì anh kể, những gì anh đã trải qua trong đời, tôi thực sự khâm phục nghị lực sống của anh nhưng tôi không thể đồng ý với anh tình yêu đồng tính chỉ là việc “ăn bánh trả tiền”. Tôi luôn nghĩ tình yêu là cao cả cho dù đó là tình yêu gì đi chăng nữa. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim để đến với trái tim, nó không đơn thuần chỉ là sự quyến rũ về thể xác mà nó còn có ý nghĩa thiêng liêng hơn thế. Với tôi, tình yêu là đích đến của cuộc đời và tôi luôn trên đường đi đến tình yêu.

Giờ giao thừa đã đến, pháo hoa chiếu sáng cả góc trời. Con thuyền thời gian của tôi và anh tiếp tục lên đường không mệt mỏi. Chúng tôi bên nhau để xem hết màn pháo hoa tuyệt đẹp, chúc nhau lời chúc tốt đẹp nhất và mong rằng cuộc đời mỗi người sẽ tràn đầy tình yêu hạnh phúc.

AV - CLB Bầu Trời Xanh

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.