Vì sao tôi “lộ diện”?

Vì sao tôi “lộ diện”?

Chủ đề:

Mỗi người đồng tính nữ (les) sẽ có một lý do riêng để lựa chọn cho mình lối đi “lộ diện” (công khai mình là người đồng tính) hay không, còn với tôi, lý do cho việc công khai xu hướng tình dục thiểu số này là:

Người đồng tính đã dần được xã hội chấp nhận

Có thể đâu đó trong xã hội, vẫn còn những ý kiến này nọ, vẫn còn những ánh mắt thiếu thiện cảm dành cho người đồng tính nữ, nhưng rõ ràng phần đông xã hội đã hiểu rằng, les cũng là một con người, cũng đáng được trân trọng. Nếu ngày trước, khi ai đó dũng cảm tuyên bố: “Tôi là les”, ngay lập tức, cuộc sống của họ sẽ rơi vào tình trạng bị cô lập, bị người đời chửi bới, coi như một quái vật, thì giờ đây, khi nhận thức của con người đã được nâng cao, những cách cư xử như thế không còn tồn tại nữa. Đó là lý do tại sao những bài báo, những topic nói xấu dân les trên các diễn đàn luôn nhận được sự “lên án” của các cư dân mạng.

Một người bạn của tôi, trước khi “lộ diện”, đã “căng cơ”, “lên dây cót tinh thần” để chống lại sự kì thị, sự phân biệt đối xử mà người đời dành “tặng”, đã cảm thấy “hụt hẫng” khi những người xung quanh lại đón nhận “anh” bằng thái độ thật nhân từ. Tất nhiên, vẫn có những lời xì xào sau lưng, nhưng đó cũng chỉ là những bàn tán vì tò mò và chẳng hề ác ý. Thậm chí, có bác hàng xóm tốt bụng còn nhiệt tình mai mối cho “anh” một cô nàng xinh xắn. Lúc ấy, tôi đã rất ghen tị với cuộc sống của “anh” và ước gì, mình có đủ dũng khi để sống thật với chính bản thân.

Không thể “đeo mặt nạ” suốt đời

Cũng như bao nhiêu người khác, khi phát hiện ra mình là les, tôi đã thề rằng sẽ chôn chặt bí mật này suốt đời. Chưa bao giờ, dù chỉ là trong suy nghĩ, tôi nghĩ sẽ có một ngày, tôi công khai xu hướng tình dục thật sự của mình. Tôi sợ cha mẹ buồn, sợ anh em xấu hổ với bà con láng giềng, sợ bạn bè xa lánh, sợ người đời to nhỏ sau lưng… Tất cả những nỗi sợ ấy khiến cuộc sống của tôi ngày càng co tròn trong ốc đảo cô đơn.

Yêu không dám nói là yêu, gét không dám nói là ghét…, cái cảm giác khổ sở khi phải “đeo mặt nạ” ngày càng khiến tôi điên đảo. Muốn được bùng nổ, được sống thật với chính mình là tất cả những gì tôi khao khát. Và có lẽ, cái khao khát ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực nếu ngày ấy tôi không… thất tình. Nỗi đau quá lớn trong tình yêu này khiến tôi nhận ra một sự thật là: gia đình mới là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy nhất cho mình. Người yêu có thể bỏ rơi mình, nhưng cha mẹ, anh em sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Hơn ai hết, họ xứng đáng được biết con người thật của tôi.

Dư luận rồi cũng sẽ lắng xuống

Không dám mơ ước sẽ được bà con lối xóm “chào đón” cởi mở như “anh” bạn của mình, nhưng tôi tin rằng sẽ chẳng ai đủ sức, đủ thời gian để bàn tán chuyện của tôi mười ngày như một. Ngày đầu tiên, cái tin “cái L. nhà bà P. là dân les” có thể làm “nóng” cả khu phố, nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ 100 thì tin đó lại “bình thường như cân đường hộp sữa” mà thôi. Và điều đó có nghĩa là, chỉ mất 100 ngày hay một năm, hai năm sống trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tôi sẽ có 30 năm, 40 năm hay chính xác hơn là cả cuộc đời còn lại được sống thật là chính mình.

Tôi biết, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi, nhưng có lẽ, bằng việc “lộ diện” này, tôi đã bước qua khó khăn lớn nhất của đời mình.

N.L (Hải Phòng)

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.