Đã đến lúc chúng ta thay đổi

Đã đến lúc chúng ta thay đổi

Nhận ra rằng sự vô lý của mình đã khiến những người chẳng có lỗi gì phải chịu sự kỳ thị, sự chê cười… đối với tôi không dễ dàng. Nhận lỗi có bao giờ là dễ dàng đâu, nhất là lỗi khiến nhiều cuộc đời bỗng u ám, bỗng buồn hơn, nhiều suy tư hơn…

Tôi là một người khá bảo thủ. Vì thế trước đây, tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian rất ác cảm với những người đồng tính, đặc biệt là les. Nỗi ác cảm ấy có lẽ xuất hiện từ trong chính tôi. Tôi khó chấp nhận được những gì khác mình, không theo những gì mình muốn.

Cuộc sống muôn màu (ảnh minh hoạ)

Nhớ lại, khi còn nhỏ, tôi đã cốc đầu con em tôi khi nó cứ nhất định khen cái nơ màu hồng đẹp hơn cái màu xanh mà tôi thì lại chúa ghét màu hồng. Rồi khi ăn canh cá, nó không thích cho ớt tí nào còn tôi thì lại cứ phải cho thật cay, có vậy thôi mà hai chị em cũng tranh cãi khiến mẹ tôi phải vào cuộc. Mẹ tôi nhắc tôi “Cuộc sống của con sẽ rất tồi tệ nếu con không biết chấp nhận rằng nó có muôn màu. Tại sao con thích màu xanh thì được mà em con lại không thể thích màu hồng? Tại sao con thích ăn ớt mà em con lại không thể ghét ăn ớt? Đừng bắt người khác cũng phải như con chứ”. Lúc ấy, những lời mẹ nói cứ như nước đổ lá khoai thôi.

Vậy nên, đối với les, tôi cũng đã từng giữ nguyên những cái nhìn như thế. Tôi không thích họ vì họ khác tôi, khác ở xu hướng chọn người yêu mà thôi. Thật kỳ lạ là ngẫm cho kỹ thì những điều họ thích, những điều họ quan tâm đâu có ảnh hưởng gì đến tôi.

Và hình như có nhiều người cũng như tôi, cũng muốn mọi người phải giống mình, cũng muốn người khác phải thích những điều mình thích, phải yêu những gì mình yêu… nên les mới khổ thế. Ngay trong cái nguyên nhân ấy cũng thấy nó rất vô lý rồi.

Nhận ra rằng sự vô lý của mình đã khiến những người chẳng có lỗi gì phải chịu sự kỳ thị, sự chê cười… đối với tôi không dễ dàng. Nhận lỗi có bao giờ là dễ dàng đâu, nhất là lỗi khiến nhiều cuộc đời bỗng u ám, bỗng buồn hơn, nhiều suy tư hơn… Khi tôi học được cách nghĩ đơn giản rằng khi tôi kẹp chiếc nơ xanh, mọi người khen đẹp và em tôi cài chiếc nơ hồng cũng vẫn được khen đẹp, rằng tôi ăn canh cá với một đống ớt thấy ngon thì em tôi cũng vẫn ăn ngon lành dù chẳng có chút ớt nào cũng là lúc tôi nhận ra việc bạn yêu và thấy hạnh phúc bên một anh chàng nào đó cũng giống như một bạn les yêu và hạnh phúc bên người cô ấy yêu mà thôi. Đâu có khoảng cách và phân biệt nào khi ta yêu thương nhỉ.

Tôi biết rằng thế giới không chỉ vì tôi thay đổi mà thay đổi nhưng tôi cũng biết rằng “Thế giới thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa nhận ra rằng “đã đến lúc chúng ta thay đổi”. Vì chúng ta và vì những người đã từng bị chúng ta làm tổn thương…

Hoài Thu (Bắc Giang)

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.