Người ấy ngày xưa

Người ấy ngày xưa

Chủ đề:

5683a - Khi nói đến hai từ dĩ vãng thì nó có nghĩa là những chuyện đã qua. Với tôi, kỷ niệm trong quá khứ giữa hai người con trai, tuy không thể xóa mờ tất cả vì nó chứa đựng những chuyện vui buồn, nhưng qua thời gian, nó đã cô đọng lại và trở thành dĩ vãng.

Có lẽ tôi đã quá chủ quan khi cho rằng chuyện quá khứ sẽ mờ dần theo năm tháng nhưng đêm đêm nó vẫn ồ ạt đổ về và ùa đầy vào trong tâm trí mang nhiều cảm xúc. Những giọt nước mắt rơi tự lúc nào, làm rát mặn bờ môi khô nứt nẻ.

Tôi nghĩ đến anh. Một doanh nhân thành đạt có học vấn lẫn địa vị xã hội. Thu nhập khá cao đủ để chứng minh anh là người thành công trong cuộc sống. Nhưng cũng chính anh là người làm tôi đau khổ…

***

Trời mưa Sài Gòn như trút nước, lúc lại lất phất như sương rơi. Được nghỉ phép mà tôi lại phải nằm ở nhà. Tôi đang ngao ngán nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Nằm nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Hôm đó cũng là một ngày mưa. Tôi nằm co ro trong căn phòng bỗng có một số lạ gọi vào máy tôi. Một vài câu trò chuyện, tôi hỏi vì sao anh biết được số điện thoại của tôi. Anh bảo đó là sự tình cờ trong cuộc sống. Tôi bật cười về lý do anh đưa ra rất mơ hồ nhưng giọng nói trầm ấm, cách phát âm từ tốn đã tạo được niềm tin nơi tôi. Anh ngỏ ý muốn mời tôi một ly cà phê. Tôi từ chối, viện lý do không có xe và vì bên ngoài trời mưa rất to. Anh hỏi thăm địa chỉ nơi tôi đang ở. Khoảng 20 phút sau anh đã có mặt trước cổng nhà tôi dù trời đang mưa tầm tã.

Tôi thay vội một bộ đồ: quần tây, áo sơ mi ngắn tay màu vàng nghệ. Anh chở tôi đến quán cà phê Vạn Xuân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai sau khi đã dùng cơm Hến tại quán Nam Giao. Anh gọi một ly cà phê đá. Tôi vẫn như thói quen cũ một ly cà phê sữa đá. Ánh mắt anh nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi ngượng ngùng quay sang nhìn một nơi xa xa.

Anh lại chở tôi về căn nhà quen thuộc. Tôi gật đầu chào anh rồi bước vào nhà không nhìn lại, không hứa hẹn sẽ gặp lại anh. Với tôi cuộc gặp gỡ đến đây là chấm hết. Tôi nghĩ ngoại hình anh không hợp trong mắt tôi.

Nhưng mọi việc lại không chấm dứt như tôi đã nghĩ. Những ngày trôi qua tôi vẫn sống trong cơn lốc xoáy cuộc sống của mình. Nhưng tối đó tôi lại bất ngờ gặp anh đứng trước cổng nhà. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết như lần đầu gặp gỡ. Anh muốn mời tôi đi uống cà phê dù giờ tôi tan ca đã quá 11h đêm.

Anh nói rằng tối hôm đó về nhà anh cứ nhớ tôi mãi, nhớ đến không ngủ được. Tôi bật cười vì dù tự tin rằng mình dễ thương và vui vẻ nhưng tôi vẫn biết mình chỉ là một người rất bình thường làm gì có đủ sức chinh phục người khác như anh vừa nói. Anh nói rằng anh đã hiểu tôi, nhìn vẻ bề ngoài rất lạnh lùng phớt lờ mọi chuyện, nhưng bên trong tôi là người rất mềm yếu, rất mong manh, rất sợ bị tổn thương, nên cố xây dựng cho mình cái vẻ bề ngoài lạnh lùng.

Bất ngờ khi anh chỉ mới gặp tôi một lần. Chỉ trong thời gian rất ngắn vì sao có thể hiểu tôi đến như vậy? Điều này thật đáng suy nghĩ vì bạn bè tôi dù thân đến trên tám năm nó vẫn nghĩ tôi là kẻ không bao giờ biết buồn. Lúc nào cũng cười cho dù chuyện xảy đến với tôi rất lớn, thậm chí khi người yêu của tôi bỏ rơi tôi đi theo một người khác Tôi vẫn cười khẩy mà thôi. Nhưng hôm nay lại có người nhìn thấu tận bên trong sâu thẳm của tôi.

Giờ đây tôi chợt cảm thấy nhỏ bé trước anh và cái vỏ bên ngoài mà bao năm tôi cố xây dựng đã bị anh phá vỡ. Trái tim mềm yếu của tôi lại thêm một lần đập mạnh. Anh mỉm cười khi hai đứa nói “yêu nhau”. Qua tháng đầu tiên cuộc tình của tôi cũng đầy thơ mộng. Sáng tôi đi làm, trưa anh đón tôi. Hai đứa cùng ăn trưa, đầu ca chiều anh lại chở tôi quay lại chổ làm. Dù rằng nó xa gần hai mươi cây số.Thấm thoát tôi quen anh đã gần hai tháng. Một ngày nọ anh đưa tôi một phong bì và bên trong đó là một số tiền gấp ba lần đồng lương của nhân viên phục vụ quán Karaoke mà tôi đang làm. Dù tôi cố làm cả hai ca sáng và chiều vẫn không đủ để trang trải chi tiêu hàng ngày. Anh biết điều đó sau một tháng quen nhau .

Dù cho góc tối đầu tiên trong tôi đã bị anh khám phá nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn còn những mản tối khác mà anh vẫn chưa thể biết được. Cha mẹ tôi nghèo nên khi sinh anh em tôi ra phải cực nhọc trong việc nuôi dạy hai đứa. Anh tôi bỏ dở chuyện học hành khi mới vừa vào đầu năm lớp 11, còn tôi do thương cha mẹ nên cố gắng tốt nghiệp cao đẳng... Nhưng với thói đời "nhất thân nhì thế "tôi đành vào làm phục vụ cho quán Karaoke. Tiền bạc có lẽ là mục tiêu cao nhất của cuộc đời tôi vì chỉ khi có thật nhiều tiền tôi mới có thể giúp đỡ cho cha mẹ.

Cha tôi là một sĩ quan chế độ cũ. Sau thời gian cải tạo về mất sức lao động nên chỉ ở nhà và trở thành một gia sư cho những gia đình quen biết có con trong độ tuổi ngồi ghế nhà trường. Mẹ tôi không biết làm gì ngoài công việc nội trợ. Tiền là thứ mà gia đình tôi luôn thiếu thốn, và anh là một mảnh đất màu mở để tôi gieo trồng những ước mơ tôi đã ấp ủ lâu ngày.

Tôi giới thiệu anh với mẹ. Tôi chưa bao giờ dám dấu diếm điều gì vì mẹ luôn nói rằng "nếu con không tin tưởng người trong gia đình thì trên đời này làm gì còn có ai để cho con tin tưởng". Anh cảm mến mẹ tôi qua cái lần đầu tiên anh gặp mẹ, cái dáng gầy gầy co ro trong cái nón lá khi ra mở cổng trong cái đêm mưa gióa anh gặp tôi. Tôi tưởng chỉ có tôi mới quan tâm đến mẹ, nhưng từ ngày có anh, mẹ tôi được chăm sóc nhiều hơn.

*****

Anh vẫn thường xuyên đưa tiền cho tôi, thỉnh thoảng lại đưa tôi đi mua sắm những nhu yếu phẩm thường ngày.

Tôi vẫn nhớ ngày anh đưa tôi đi mua nệm. Ngày đó tôi bị trật ở vai. Anh cứ nhất quyết là do tôi nằm trên giường quá cứng. Anh chở tôi ra cửa hàng nệm Kim Đan nhưng do giá cả quá mắc nên tôi không đồng ý. Tôi muốn tự mình mua nhưng thật ra tôi không có ý định mua cho mình. Tôi muốn mua nệm cho mẹ nằm vì cái ván gỗ mà tôi vẫn ngủ chung với mẹ ngày trước giờ cứ kêu lên mỗi lần mẹ trở mình.

Hai tấm nệm được khiên vào nhà đặt ngay ngắn. Sao có tới hai cái lận? Tôi hỏi anh. Anh chỉ cười, nói nhỏ mua cho em không lẽ không mua cho mẹ. Anh làm tôi cảm động. Anh hiểu từ những điều tôi đang nghĩ trong đầu. Trong bụng tôi mừng thầm từ nay mình đã có một người yêu hoàn hảo. Dù vậy nhưng ngoại hình anh vẫn là rào cản mỗi khi anh muốn gần gũi với tôi. Tôi vẫn viện lý do này, lý do nọ để từ chối anh.

Đêm ấy trời cũng mưa lất phất, hai đứa ngồi bên nhau tôi thấy lòng mình là lạ. Tôi rất muốn nói với anh là tôi hàm ơn anh nhiều lắm và muốn nói rằng hãy cho tôi một ít thời gian nữa để tôi có thể quên đi quá khứ và thuộc hoàn toàn về anh. Anh ngỏ ý muốn tôi ở lại với anh đêm ấy. Tôi đồng ý, anh thuê phòng ở khách sạn Cotinental số phòng tôi vẫn nhớ rất rõ 105. Ánh đèn vàng dịu mắt thật lãng mạn khi anh nằm ôm tôi, từng cái siết tay nhè nhẹ từng hơi thở nóng phả vào gáy. Tôi thấy đời thật hạnh phúc!

Tôi đã mắc phải một sai lầm mà tôi vô tình không biết. Tôi chưa từng ngủ qua đêm bên ngoài bao giờ. Khi chuông điện thoại reo với tiếng lo âu của mẹ. Đầu dây bên kia những âm thanh loảng xoảng của đồ đạc vỡ tan. Tôi tức tốc chạy về nhà bỏ lại anh nằm hiu quạnh một mình trong khách sạn. Trời vẫn mưa lất phất cái hơi se se lạnh làm tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện cha tôi đang lớn tiếng quát nạt mẹ tôi. Vào nhà tôi đã thấy trên nền nhà đầy chén vỡ. Mẹ tôi thì đang lui cui quét dọn những thứ rớt trên nền nhà . Cha tôi thì đã đi nghỉ khi cơn say đã thấm vào người ông, chuyện này đối với nhà tôi rất bình thường vì với một người thất chí như cha tôi men cay nồng của rượu là cách tốt nhất để quên đi quá khứ.

Hôm qua em về nhà lúc mấy giờ? Anh hỏi nhưng giọng anh nghe đã khác. Anh không hỏi vì sao tôi lại chạy vội đi. Tôi cũng không giải thích vì sao. Tôi không muốn anh biết chuyện buồn đêm qua. Anh ra đi cũng ngay ngày hôm đó, không gặp mặt, không giã từ, không một lời nói chia tay. Chỉ là từ đơn giản: “Anh bận!” thế thôi. Sau nhiều ngày và câu trả lời như vậy tôi hiểu tôi đã mất anh. Sự trống trải anh để lại cho tôi qua lớn. Âm nhạc đã không thể lấp đầy nổi nhớ của tôi, màn đêm bỗng dài vô tận. Mắt tôi thâm đen và đỏ au vì tôi đã khóc thật nhiều. Trong nhiều ngày như thế sức sống của tôi bắt đầu cạn kiệt. Tôi suy nhược thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng không thể ngờ việc anh ra đi lại có ảnh hưởng đến tôi như vậy.

Tôi vẫn nói về anh như chưa từng có chuyện xảy ra nhưng với linh cảm của một người mẹ. Mẹ biết tôi đang đau khổ. Ban đầu tôi vẫn có thể giấu mẹ nhưng sau một tuần lễ, thể lực của tôi lại không qua mặt được mẹ. Tôi ngất đi trong khi dắt xe ra cổng, mẹ phải nhờ người chở tôi đi cấp cứu. Bác sĩ bảo rằng cơ thể tôi quá suy nhược nên chuyện ngất đi là chuyện bình thường. Mẹ ngồi bên tôi và hỏi về anh. Tôi chỉ có thể nói với mẹ rằng: Anh ấy bận!

Tôi bình phục, trở về nhà sau hai tháng dài điều đưỡng, cuốn sổ tôi thường ghi chép lời bài hát nay đã đầy ắp những tâm sự riêng tư của tôi trong đó. Giấy bút có thể đem sức sống của tôi trở lại. Tôi ghi chép rất nhiều. Tôi thổi vào trang giấy những điều u uất nhất, những suy tư và cả những nghi ngờ. Tôi nghĩ anh đã có người khác, có lẽ anh ta cũng giống như những người trước đó đến với tôi chỉ như thú tiêu khiển qua đường. Tôi bật cười vì nghĩ mình đã quá ngu si tin tưởng vào một tình yêu không có thật. Nhưng đến mãi sau này khi tôi tình cờ gặp lại anh thì mới hay rằng trong lúc tôi chạy ra khỏi phòng, anh biết cho dù anh có cố gắng hiểu tôi đến đâu đi chăng nữa, dù có cố gắng chăm sóc cho tôi nhiều đến thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tôi do ngoại hình anh không tương hợp.

Thời gian trôi qua tôi mới nhận ra rằng quyết định nào cũng sẽ sai lầm với thời gian. Tôi đã quyết định yêu anh mà không nói ra nên giờ không thể trách được. Anh cũng không hề phản bội tôi. Anh vẫn yêu tôi như lần đầu anh nói. Nhưng sự tự ti về ngoại hình của anh cộng với cái vẻ lạnh lùng bất cần của tôi đã làm cho khoản cách giữa hai người quá lớn. Đó là nguyên nhân chính làm cuộc tình chúng tôi đổ vỡ.

Tôi vẫn thầm gọi tên anh mỗi khi bước vào giấc ngủ. Tấm nệm anh tặng vẫn còn đó dù rằng tôi đã dựng nó đứng chơ vơ ở một góc nhà. Với tôi quá khứ đã trôi qua theo bao năm tháng dài cô độc nhưng nổi nhớ vắng anh trong tôi vẫn chưa khỏa lấp được dù chỉ một lần. Một lần tình cờ gặp anh trên đường phố đông đúc. Tôi bất chợt nhủ thầm “Người ấy ngày xưa”.

Lê Thành – Vĩnh Lâm (CLB M for M)

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.