Những ngày trôi qua

Những ngày trôi qua

Chủ đề:

5678a - Một vài lần đi ngang qua căn nhà cũ, nơi ngày xưa tôi vẫn ngóng trông anh về.Căn nhà vẫn vậy, chủ nhân mới vẫn hài lòng với kiến trúc cũ và nét rêu phong của những bức tường đã tạo cho căn nhà một nét rất riêng biệt.

Hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi về đây thắp cho anh một nén nhang như bày tỏ niềm thương tiếc và một thời qua khứ mà tôi đã từng có với anh.

Ngày đó tôi chỉ là cậu học sinh cấp 3, ngày nào cũng chạy quanh đòi anh dẫn đi chơi hoặc chỉ để được ở gần anh thôi. Tên anh là Hùng, một sinh viên Y khoa, người dong dỏng cao với nước da trắng, có cách sống nội tâm đầy cách biệt. Anh coi tôi như một đứa em tinh nghịch, còn tôi đã thầm coi anh là của riêng tôi.

Trời trưa căn phòng của anh như một cái lò đang nướng, nhưng nó lại là nơi tôi thích vô cùng, vì ở đây tôi có thể nhìn thấy anh cởi trần, một cơ thể cường tráng đầy sức sống của tuổi 20, nhưng trong anh vẫn là nổi buồn thầm lặng. Anh ít nói hay cười và vẫn thường ra ngoài khi trời sụp tối. Anh nói với tôi anh đi học. Anh vẫn coi tôi là trẻ con nên vẫn làm những điều mà anh cho là trẻ con không hiểu được.

Tôi đã khá lớn để hiểu anh cần tiền giải quyết cho việc sinh hoạt, tiền học phí ở trường. Một lần tôi vô tình thấy anh và môt người con trai khác trong phòng quần áo không có chỉ vỏn vẹn trên người là hai chiếc quần nhỏ mỏng manh. Anh nói đây là bạn học của anh. Sau lần gặp gỡ đó anh không dẫn ai về căn phòng đó nữa.

Tôi đã cố gần gũi anh nhiều hơn, để mong anh hiểu được tấm lòng của tôi. Nhưng đến một ngày anh nắm tay tôi và nói “Em đừng làm như vậy nữa anh không muốn em phải khổ!”. Anh không hiểu từ lâu tôi đã mang trái tim mình trao cho anh rồi, không có anh đời tôi như thiếu đi sự sống .

Anh không tốt nghiệp mà dọn về quê sinh sống, rời bỏ căn phòng nhỏ của mình và bỏ quên tôi. Còn tôi đã quen lúc nào cũng có anh bên cạnh và trong suốt bốn năm, tôi cố tìm gặp anh để hỏi vì lý do gì mà anh lại ra đi từ chối tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi cũng không biết nguyên nhân. Cho đến ngày nhận được tin anh qua đời tôi mới biết anh bị AIDS. Khi nhận kết quả xét nghiệm máu anh đã hoàn toàn mất tinh thần. Tôi vẫn nhớ suốt một tháng trời anh thẫn thờ không nói gì, mỗi khi tôi đến gần anh thường giật mình lảng tránh... và anh ra đi.

Tôi nhìn tấm ảnh của anh trên bàn thờ, bất chợt tôi lại nhớ từng lời anh dặn: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết!”. Ngày ấy tôi cứ nghĩ anh muốn mình học hành thật giỏi nhưng khi tôi nhìn thấy khẩu hiệu này trên một tờ bướm tuyên truyền phòng tránh HIV/AIDS thì tôi hiểu vì sao anh lại từ chối mình.

Giờ đây tôi đã là một tiếp cận viên của Câu Lạc Bộ M for M. Công việc là đi tiếp cận truyền thông thay đổi hành vi tình dục có nguy cơ nhiễm HIV cao. Tôi nghĩ về anh và thầm thương tiếc. Sao anh lại phải lẩn tránh mọi người trong khi anh vẫn có thể sống hòa nhập trong cộng đồng. Anh chỉ vì không tham vấn nên đã tự dẫn mình vào con đường tuyệt vọng.

Thôi thì tôi xin nguyện cầu cho anh được an nghỉ nơi xa xăm.

Lê Thành – Vĩnh Lâm (CLB M for M)

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.