Thất bại của đồng tính tại Maine là thất bại của dị tính

Thất bại của đồng tính tại Maine là thất bại của dị tính

Chủ đề:

Năm trước, Pro 8 ở California làm bẩn đi niềm vui của tôi về sự ra đi của tập đoàn Bush.Rồi năm nay, đứa con hãnh diện của tiểu bang Maine đứng lên bầu Yes cho câu hỏi số 1, và thông qua với tỷ số phiếu 52.7%, tự đánh mất quyền tự do sống đời sống riêng tư của họ.

Câu hỏi số 1 ghi rằng:

"Anh có muốn bác bỏ luật mới cho phép những cặp đồng giới kết hôn, và cho phép những cá nhân cũng như những tổ chức tôn giáo từ chối thực hiện những cuộc hôn nhân này?".

Trong việc phủ nhận những quyền như vậy, nhiều người nhìn thấy sự can đảm bảo vệ giá trị truyền thống. Tôi nhìn thấy ẩn tàng bóng ma bất hợp pháp của việc chấp nhận sự kỳ thị.

Là một người đồng tính thì cũng giống như là một người da màu, một người da trắng hay một người Latin. Nó đều là bản thể, không có được sự chọn lựa, và nó hiện hữu trong xã hội, từng thế hệ qua từng thế hệ, xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Nếu ai đó không tin, xin vui lòng mở lại trang Iliad trong kinh thánh. Và cũng có những bằng chứng khoa học sáng giá, trên mặt thực nghiệm chứ không phải theo đạo đức, chứng tỏ rằng đồng tính là một biểu hiện bình thường của tính dục nhân loại, song hành cùng dị tính. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn và cả hai đều là bình thường. Từ chối sự bình thường này, luật pháp đã áp đặt lên quyền dân sự của công dân không gì hơn mà như là sự kỳ thị chủng tộc đã từng xãy ra. Chỉ đơn giản vậy thôi!..

Hôn nhân đồng tính rõ ràng là một đề tài về quyền dân sự; rốt cuộc rồi sẽ đến quyết định của Tối cao Pháp viện hoặc tu chính hiến pháp Hoa kỳ để bảo vệ quyền này. Thật là một việc làm khó khăn không thể tưởng tượng, nhưng lịch sử chứng minh, cuối cùng cũng chấm dứt được chế độ nô lệ tại Mỹ. Quả tình cơ chế mà tổ tiên người Mỹ xây dựng là kho tàng tài liệu vô giá. không phải là một chuyện đùa.

Nhìn bên ngoài, cuộc bầu phiếu có vẽ như là thời điểm gỡ rối giữa tôn giáo và chính quyền trên vấn đề hôn nhân. Nó làm cho chúng ta lầm tưởng rằng chỉ có chính quyền, chứ không phải Thiên Chúa giáo, mới có toàn quyền về hôn nhân lứa đôi một cách hợp pháp. Nhưng hãy nói về các giáo hội, Do thái giáo, Hồi giáo, đa thần giáo, những đền thờ ngoại giáo ..v...v.....đều biệt lập lẫn nhau. Việc này cũng không làm cho các giáo sĩ bị thất nghiệp, họ vẫn có thể cữ hành hôn lễ theo nghi thức của họ sau một lễ cưới thật sự, riêng hôn nhân tự nó hoàn toàn là một vấn đề dân sự.

Sau cùng, với quan điểm cá nhân,, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi luôn tôn trọng truyền thống tự do của Maine, nó không dựa nhiều vào những cá nhân thích hay không thích, mà nó đặt căn bản là ngăn cản chính quyền không xâm phạm vào bầu trời riêng tư của cá nhân. Buồn thay khi đa số cử tri tại Maine lại nghĩ rằng chính quyền có đủ thẩm quyền bắt người dân phải sống cuộc sống cá nhân của họ như thế nào. Cử tri đã lập một tiền lệ đánh mất chính quyền tự do được sống đời sống riêng tư của mình. Thật là quá ngây thơ.

LCC. Bùi Thanh Tòng
©