Xuất phát điểm lần thứ hai

Xuất phát điểm lần thứ hai

Chủ đề:

5503a - Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên khi tôi đang tư vấn cho khách hàng, với tay nhắc ống điện thoại thật nhẹ.

-A lô.

-Xin chào! Đây có phải là Văn Phòng Luật Sư MT?

Một giọng con trai trầm ấm, du dương đúng gốc Miền Tây. Tôi thầm nghĩ vậy.

-Dạ đúng. Anh cần tư vấn hay bên Công ty nào?

-Không. Tôi gọi đến từ Công ty thiết kế website, bên văn phòng mình có cần thiết kế một website không? Nó cần thiết trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay. Mọi người chỉ cần tra cứu trên máy vi tính sẽ tìm được những thông tin cần thiết. Rất nhanh và hiệu quả.

Tôi ngao ngán khi nghe những lời quảng cáo qua điện thoại. Dạo gần đây tôi nhận rất nhiều cuộc gọi như thế. hết dịch vụ làm vệ sinh văn phòng, dịch vụ cho thuê văn phòng, thiết kế mái hiên di động, mua bảo hiểm, bữa nay lại đến thiết kế website. Tôi cảm thấy rất khó chịu trong người nhưng phải cố đè nén lại tỏ vẻ vui cười trả lời cuộc gọi.

-Em cảm ơn anh, nhưng bây giờ sếp em không có mặt ở văn phòng. Anh cứ để lại tên và số điện thoại khi nào sếp về, em sẽ trao đổi với sếp, sẽ liên lạc với anh sau nhé.

Tôi lấy cây viết để ghi lại số điện thoại trên một tờ báo trước mặt.

-Cảm ơn anh.

Nhưng sau đó là tiếng nói của đầu dây bên kia.

-Tôi gửi cho văn phòng một số bảng báo giá, anh cho tôi địa chỉ email, tôi sẽ gửi để anh tham khảo.

Tôi bắt đầu đọc địa chỉ gmail mà tôi vẫn thường dùng.

-Ok. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tiếp chuyện với tôi. Tôi sẽ gửi ngay để anh tham khảo.

Tôi buông ống điện thoại xuống, nghe tim mình đập mạnh hơn. Vì sao? Tôi không thể giải thích được, chỉ biết trước mặt tôi là một dãy số điện thoại đang nhảy múa. Tôi cố xua đi mọi cảm giác để trở về với thực tại, tiếp tục công việc tư vấn cho khách hàng.

Khách hàng đã về, tôi lấy điện thoại lưu lại một dãy số trên tờ báo. Tôi tò mò muốn biết người này như thế nào mà sao khi trò chuyện tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Hình như người này cũng giống tôi thì phải? Là gay chăng? Cũng có nhiều người gọi đến nhưng sao tôi chỉ để ý đến người này. Tôi muốn gọi điện ngay để giải tỏa mọi cảm giác ngự trị trong đầu nhưng tôi quyết định chờ ba ngày nữa, nếu vẫn còn suy nghĩ thì tôi sẽ chủ động làm quen.

Nhưng đến ngày thứ hai thì cảm giác tò mò lớn dần, lúc đó đã 5 giờ chiều. Tôi lấy hết can đảm bấm nút gọi, nhưng khi điện thoại bên kia đổ chuông tôi lại vội tắt, ngay lặp tức một số điện thoại bàn gọi lại. Tôi biết chắc chắn là người đó gọi lại, tiếng nhạc từ máy phát ra một lúc rồi im lặng, tôi không nhận cuộc gọi.

Đến ngày thứ ba tôi vẫn làm động tác cũ nhưng lần này không phải là số điện thoại bàn mà là một tin nhắn.

-Tuấn hả. Cậu cứ đùa hoài mình đang bận.

-Xin lỗi mình không phải Tuấn. Mình tên Thành, muốn làm quen với bạn. Nếu bạn đồng ý.

-Dĩ nhiên là được nhưng vì sao bạn muốn làm quen với mình?

-Mình cảm nhận được bạn giống mình. Và mình muốn nói với bạn rằng, mình là gay.

Sau tin nhắn đó tôi không trả lời nữa, mãi một lúc sau thì số điện thoại bàn đó lại gọi cho tôi. Tôi vội chạy ra ngoài nghe điện thoại vì đang có khách.

-Bạn ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?

-Mình đang làm ở Gò vấp, hai mươi bốn tuổi. Còn bạn?

-Mình tên Danh, lớn hơn bạn hai tuổi. Nhưng sao bạn lại biết số điện thoại của mình?

-Vậy phải kêu bằng anh ha. Mấy ngày trước anh có gọi điện đến Văn Phòng Luật và để lại số điện thoại.

-À, là vậy.

Tôi vội tắt điện thoại vì sếp đang nhờ tôi thảo hợp đồng cho khách hàng. Nhưng khi vừa ngồi vào máy vi tính thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Danh đây. Có phải em làm ở Văn Phòng Luật Sư MT?

-Vâng, đúng rồi.

-Chiều nay nếu rảnh mời em đi cà phê được chứ?

-Nhưng gặp ở đâu?

-5h tại quán cà phê sân thượng. Siêu thị maximax Cộng Hòa.

-Ok.

Ngồi trên sân thượng tận hưởng không khí buổi chiều thật mát dịu, gió vi vu thổi nhẹ, những cành cây phật phờ những tán xanh um, văng vẳng bên tai nghe du dương bài hát. Tôi nhìn xuống con đường, những chiếc xe nối đuôi nhau như một đàn kiến.

Một chiếc đèn đỏ hiện lên ngay biển báo giao thông, tất cả mọi người dừng lại thế là một lớp người đứng như buổi chào cờ vào thứ hai đầu tuần. Chiếc điện thoại reo vang, người tôi muốn gặp cũng đã đến, không biết như thế nào?

-Em đang ngồi ngay cái bàn đối diện cầu thang. Áo trắng, quần tây.

Tôi nghe rõ những bước chân, bước lên từng bậc, từng bậc, đưa mắt nhìn người đối diện và nở một nụ cười xã giao. Đứng trước mặt tôi là một con người nhỏ nhắn, da trắng, tóc quăn, và một đặc điểm giống tôi đó là cặp kính cận.

-Mời anh ngồi. Anh dùng gì kêu đi.

-Cho tôi một ly cà phê sữa.

-Em đến lâu chưa?

-Em cũng vừa đến.

-Anh cũng là người miền Tây hả?

-Ừ. Quê anh ở Đồng Tháp.

Tôi cười, vậy là sự suy đoán từ đầu của tôi thật chính xác.

….

Một cuộc trò chuyện qua lại giữa hai con người. Nói đúng hơn đó là cuộc tranh luận về những vấn đền ngoài xã hội. Mọi chuyện đều được đưa ra để bình luận, chuyện gì đúng, chuyện gì sai, ngay cả chuyện vì sao có một biển báo giao thông có ba màu xanh, đỏ, vàng cũng được đưa ra làm chủ đề. Mỗi người đều có một cách nghĩ và nhìn nhận khác nhau về những sự vật, hiện tượng đang diễn ra trong xã hội.

-Cho em hỏi một câu này?

-Em cứ hỏi đi.

-Anh giống em chứ?

-Ừ, anh cũng là gay.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn đang đến gần. Tôi nghĩ mình đang chạm tới nó.

-Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.

-Có một cặp vợ chồng. Người chồng làm cho một Công ty nước ngoài, người vợ thì ở nhà nội trợ. Một tối nọ người chồng phải đi công tác đột xuất đến sáng mới về nhà. Người vợ xin đi theo nhưng người chồng bảo hãy ở nhà nghỉ ngơi, thế là người vợ phải ở nhà. Nhưng sau khi người chồng vừa đi thì người vợ nhận cuộc gọi điện từ người tình cũ và sau đó liền chạy đến nhà người tình. Tầm độ 5h thì người vợ phải về vì sợ người chồng công tác về không thấy sẽ nghi ngờ. Nhưng lúc đi thì vẫn bình thường đến lúc về người vợ qua một cây cầu gặp một tên cướp, đành phải đi đường vòng là qua một con sông, nhưng người vợ lại quên mang theo ví tiền. Cố năn nỉ nhưng người lái đò vẫn không đi, bơi qua sông thì người vợ không thể. Cuối cùng cũng phải trở lại cây cầu để đối diện với tên cướp. Người vợ định chạy qua thật nhanh nhưng đã bị tên cướp giết chết. Rồi đó. Theo em trong câu chuyện này ai là người gây ra cái chết cho người vợ.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện tôi cứ ngẫm nghĩ hoài không biết trả lời làm sao? Ai có lỗi trong trường hợp này. Về luật thì đúng là tên cướp đã giết người vợ, nhưng suy cho cùng nếu người vợ không đi ngoại tình thì đâu có bị chết. Nhưng trong trường hợp này nếu người chồng cho người vợ đi theo thì cũng chẳng xảy ra vấn đề gì. Nếu người tình không gọi điện cho người vợ đến nhà trong đêm khuya thì sẽ không xảy ra chuyện thương tâm thế này. Đắn đo mãi tôi quyết định trả lời theo phần chuyên môn mà tôi đã học.

-Em nghĩ chính là tên cướp.

-Anh nghĩ chính là người vợ đã tự mình gây ra cái chết. Vì nếu người vợ chung thủy với người chồng không đi ngoại tình thì cũng chẳng có gì để nói. Giống như một cuộc tình đồng tính, nếu hai người nghĩ về nhau và yêu nhau thật lòng thì dù người yêu của mình có đi công tác một tuần, thậm chí cả một tháng cũng chẳng bận tâm. Nhưng rất ít những cặp đồng tính có được như thế, khi quen đã lâu thì muốn tìm một cái gì đó mới hơn và một lúc nào đó chẳng may xảy ra chuyện gì đó thì lại than thân trách phận, lỗi do người này gây ra, do người kia mang đến mà không nhìn lại mình làm như thế đúng hay sai.

Tôi chăm chú nghe mọi lời giải thích rất chí lí của anh. Anh nói thật đúng, những cuộc tình đồng tính thường mau đến và chóng đi. Có khi vì một phút yếu lòng, không biết tự bảo vệ mình, đến lúc biết mình bị nhiễm HIV thì đã quá muộn màng.

Nhìn lại đồng hồ thời gian trôi thật nhanh, đã gần 8h tôi phải về nhà. Chia tay anh trong sự luyến tiếc về những câu chuyện anh kể. Tôi hẹn gặp anh trong ngày gần nhất để tiếp tục trò chuyện.

Ánh đèn hòa lẫn trong đêm, những vệt màu vàng rắt xuống mặt đường tạo một lớp sáng tối. Gió thổi nhẹ đung đưa những cây xanh được trồng giữa con đường.

Gió!

Tôi nghĩ chính cơn gió lạ đã thổi vào lòng tôi một sức sống mới, trên đường về nhà tôi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cuộc sống có những thứ tình cờ đến bất ngờ. Tình cờ anh gọi điện đến văn phòng, tình cờ tôi cảm nhận được anh giống tôi. Nhưng nếu sự tình cờ đó mà tôi không dám nói ra cảm nhận của tôi thì làm sao có được buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh, phút chốc đã tới nhà, vừa dắt xe vào nhà thì đã nghe tiếng tít, tít của chiếc điện thoại. Một tin nhắn mới.

Em về tới nhà chưa? Hai mươi bốn tuổi đầu mà chưa yêu ai cũng lạ thật, lạ thật.

Tôi đọc tin nhắn mà cười khì một mình, ý anh muốn nói gì đây? Yêu là gì nhỉ? Mà sao lắm kẻ sầu bi vì tình yêu. Ngẫm nghĩ một lúc tôi lại bỏ điện thoại lên bàn, định tắm xong rồi sẽ trả lời tin nhắn. Một cuộc gọi đến kéo theo là âm thanh của bài hát quen thuộc. Anh gọi cho tôi.

-Em về đến nhà chưa?Sao không trả lời tin nhắn của anh?

-Em mới về tới nhà, định trả lời thì anh gọi lại.

-Ừ, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm cho khỏe mai đi làm.

-Dạ..

Tôi bước vào phòng tắm, mở vòi sen để những tia nước bắn vào người nghe lâng lâng như chìm vào mộng mị, từng giọt nước chảy từ từ trên khuôn mặt, xuống toàn bộ thân thể. Tôi nhắm mắt lại nhớ lại hình ảnh của anh, khuôn mặt, bờ môi, tôi cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt nhẹ khuôn mặt của tôi. Tôi lấy bàn tay tôi, nắm thật chặt tay anh áp vào mặt mình, cơ thể tôi hòa vào cơ thể anh thành một. Tôi rùng mình mở mắt ra khi mẹ tôi gọi.

-Tắm nhanh lên rồi ra ăn cơm, khuya rồi.

-Dạ, con xong rồi.

Tôi lấy khăn lau thật nhanh để ra ăn cơm, thực ra tôi cũng chẳng đói nhưng không muốn mẹ tôi buồn lòng nên ngồi ăn cho vui lòng mẹ.

-Hôm nay con có chuyện gì vui mà cười hoài vậy?

-Dạ không có gì đâu.

Tôi không biết nói thế nào để chia sẽ niềm vui với mẹ. Tôi không thể nói rằng tôi gặp được một người bạn trai và người đó đã làm cho con vui. Tôi nhìn mẹ và cười thầm. Hình như con đang yêu mẹ à.

Tôi bước vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

-Anh ngủ chưa. Hôm nay em vui lắm.

-Anh chưa ngủ.

-Vậy em nhắn tin nói chuyện với anh tí nhe.

Đêm đó chúng tôi nhắn tin qua lại đến tận 12h. Anh bảo tôi là một con người rất mềm lòng, sống thiên về tình cảm. Tôi nghĩ câu nói của anh có phần đúng, trong bất cứ việc gì tôi làm, tôi đều đặt tình cảm lên hàng đầu. Ngay cả trong công việc hằng ngày của tôi cũng vậy, chỉ một câu nói tôi cũng có thể đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Rồi anh hỏi tôi.

-Em có phải là người tốt không?

Ngay chính câu hỏi ấy cũng làm tôi bâng khuâng. Ngụ ý anh hỏi để là gì? Dò xét tôi chăng? Hay muốn tìm hiểu tôi làm quen anh là mục đích gì? Lúc đó tôi không vội trả lời và nhắn tin lại trả lời rằng.

-Nếu anh muốn biết tốt hay không chỉ để thời gian trả lời, ngay lúc này em không thể nói điều gì cả.

-Ừ. Thôi em ngủ đi.

Tôi cứ nằm đó không thể nào ngủ được. Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cây kim đồng hồ cứ quay, hết vòng quay này lại đến một vòng quay khác và nó không bao giờ quay ngược lại được. Tôi nghĩ vậy nên giờ đây chỉ nhìn cuộc sống bằng hiện tại và tương lai chứ không nhớ lại những chuyện đã xảy ra, dù nó rất đau buồn. Vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.

Một buổi sáng thứ năm đầy nắng. Tôi đến văn phòng với niềm vui hân hoan chào ngày mới. Tôi nhắn tin cho anh.

-Chúc anh một ngày làm việc thật vui.

-Ok. Cảm ơn em. Em cũng vậy.

Ngày hôm đó thật buồn, trời mưa to, những cơn mưa đầu mùa kéo đến nhanh và ra đi cũng nhanh. Mưa Sài Gòn là thế, cứ ầm ầm đến mà chẳng báo hiệu một đám mây đen. Anh nhắn tin.

-Mưa rồi em nhỉ? Không biết chiều nay có gặp được em không?

-Vâng, trời mưa rồi sẽ tạnh. Chúng ta sẽ gặp nhau.

-Vậy 5h chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên Hoàng Văn Thụ. Chúng ta sẽ nắm tay và hôn nhau chứ em?

-Ok. Hẹn gặp anh chiều nay.

Ngoài trời vẫn mưa, mưa không nặng hạt nhưng đủ làm ướt áo một ai đó. Khoác vội cái áo mưa vào tôi chạy đến nơi hẹn. Dòng người tấp nập, những cái áo mưa đủ màu đang chạy trên đường. Những chiếc xe bị nước mưa thấm vào phần lốc máy khi thắng lại kêu lẹt kẹt.

Đèn đỏ. Tôi hờ hững dừng lại, ngoái lại theo phản xạ, có tiếng lẩm bẩm của một người đàn bà.

-Trời mưa mà xe lại chết máy. Thấy điên lên không?

Đèn xanh. Cả một mớ động cơ rì rì, ầm ào, bành bạch cùng tiến đi. Tôi cũng nằm trong mớ âm thanh hỗn độn đó. Cặp kính cận đang bị nhòe đi vì nước mưa bám vào. Tôi đứng lại kéo lớp áo bên trong lau lau sau đó đeo vào. Tôi ngán ngẩm với đường phố Sài Gòn, chỉ một đoạn tới ngã tư là đến chỗ hẹn vậy mà lại kẹt xe.

-Chờ anh tí, anh không mang theo áo mưa.

Anh gọi điện. Trời không còn rơi những hạt mưa. Nhưng trên mặt đường đầy nước, xe trước chạy, văng ra xe sau những giọt nước, cũng may tôi đã đứng trước cổng Công Viên Hoàng Văn Thụ.

Anh đến, trên mặt đầy nước mưa, cái áo trắng li ti những hạt cát. Tôi nhìn anh nở một cụ cười như trêu chọc.

-Áo anh đẹp quá hen.

Cả hai cùng bước vào công viên, những bước chân qua những lối đi nhỏ chậm chạp, đối nghịch với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Tôi ước cứ thế này mãi, cùng đi cạnh anh. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ. Trời tối dần, không gian im lặng, xa xa tôi thấy những cặp tình nhân cũng đang ngồi giống tôi. Bỗng tay anh chạm tay tôi, tôi nhìn anh, hơi ấm bàn tay anh bắt đầu truyền cho tôi. Tôi rùng mình rút tay lại. Anh cười khì.

-Nhát quá nhóc ơi. Anh đâu làm gì em đâu.

Anh ngỏ ý muốn về nhà chơi ngay đêm đó. Một phần muốn anh về nhà với tôi đêm nay, phần vì ngại vì trời đã tối không biết về nhà nói với mẹ anh là ai. Ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định.

-Anh gửi xe bệnh viện Thống nhất đi, về nhà em chơi cho biết sáng đi làm luôn.

-Có sao không em? Anh đùa em thôi.

-Không sao đâu. Em sẽ nói đi chúng ta đi công tác về muộn.

Trời se se lạnh, gió tạt vào khuôn mặt lạnh buốt. Anh chở một lúc, tay anh vòng ra sau nắm bàn tay tôi, năm ngón tay đan vào nhau, tim tôi đập mạnh hơn. Bất giác tôi ngả đầu vào vai anh.

-Mình tìm hiểu nhau nhe em?

Đêm về khuya, tiếng con thạch sùng kêu nghe não nuột, những con thiêu thân cứ lao vào chụp đèn như muốn tìm chút ánh sáng hư vô để nương tựa trong đêm, trước sân nhà những chậu quỳnh nở muộn trong đêm trăng cũng cố khoe sắc, dù biết rằng trong đêm tối chẳng ai lưu luyến nó. Mùi nhiệt quế nồng nàn tỏa ngát hương cả một khoảng sân rộng.

Bên trong nhà có hai thể xác va chạm vào nhau, những nụ hôn, những hơi thở phà trên cơ thể, hòa lẫn niềm hạnh phúc khôn tả. Tôi đam mê trong niềm hạnh phúc khi được gối đầu trên vòng tay của anh, khi nằm cạnh anh tôi mới thực sự tìm được bản chất thật của mình.

Một ngày cuối tuần anh về nhà tôi chơi, cũng ngay ngày hôm đó tôi vô tình đọc được tin nhắn từ máy điện thoại của anh, mà sau khi đọc xong trong lòng tôi lại mang một sự hụt hẫng ghê gớm.

-Đừng giận Huy. Huy xin lỗi. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng mình vẫn là bạn của nhau mà.

-Danh đang ở đâu? Sao không trả lời mình?

Tôi đọc xong hai tin nhắn, muốn không tin nhưng đó lại là hai tin nhắn đang ở trước mắt tôi, không thể nào khác được. Trong đầu tôi suy nghĩ nhiều điều. Đây là ai mà sao nhắn tin cho anh nghe quan tâm thế? Có giống tôi và anh không? Hay đây chính là người yêu của anh? Một sự nghi ngờ rất rõ đang ở trong đầu.

Tôi vội lấy điện thoại của mình lưu lại số điện thoại để điều tra. Tôi biết làm như thế là không đúng, nhưng trong trường hợp này tôi không thể nào làm khác đi được. Nếu hỏi anh sẽ chẳng bao giờ cho tôi biết người này là ai, có khi anh còn trách tôi đụng vào sự riêng tư của anh.

Tôi vẫn bình thường, nói cười vui vẻ với anh. Ngay ngày thứ hai đầu tuần đi làm tôi đã liên lạc với số điện thoại đó.

-Xin chào, tôi có thể làm quen với bạn không?

-Ok. Bạn là ai? Tại sao lại biết được số điện thoại của mình.

-Ừ. Mình tên Lê Thành. Xin lỗi mình không thể nói vì sao biết được số điện thoại của bạn. Bạn thông cảm.

-Ok. Không sao. Mình tên Huy.

Thế là tôi đã bắt đầu làm quen. Qua một ngày nhắn tin, ngày thứ hai tôi không liên lạc vì công việc quá bận. Đến ngày thứ ba tôi thì Huy lại gọi cho tôi và hỏi.

-Có phải bạn tên là Lê Thành và có viết bài trên trang nam – man đúng không?

Tôi chợt mỉm cười. Đúng như tôi nghĩ, người này cũng là người trong giới. Tôi trả lời lịch sự.

-Vâng bạn à. Mình có viết bài trên trang nam – man. Bạn đọc được bài nào?

-À. Mình đọc được bài Mưa đêm tháng bảy và thấy tên tác giả là Lê Thành. Có phải là bạn không?

-Đúng. Chính là mình. Cảm ơn bạn.

Sau đó Huy đã hẹn với tôi đi uống cà phê vào buổi trưa. Tôi đồng ý. Một phần vui vì có người biết đến mình, phần vì muốn biết người này là sao, vì sao lại nhắn tin cho anh như thế.

Chúng tôi uống cà phê trên đường Phan Xích Long. Quán nằm trên vỉa hè, có mấy cây OSAKA đổ bóng xuống làm mát cả vỉa hè, những chùm bông màu vàng đổ dài xuống như một suối tóc của những cô thiếu nữ.

-Bạn có thường vào trang nam – man không?

-Cũng ít lắm, chỉ ở nhà rảnh mới xem mấy trang đó, chứ vào Công ty không có dám xem. Sợ mấy đồng nghiệp biết.

-Nhà bạn ở đâu?

-Mình ở trọ bên Bình Thạnh.

-Ở một mình hả Huy?

-Không, Huy đang ở với một người bạn.

Đang nghi ngờ thì sau khi Huy nói, tôi đã khẳng định được phần nào Huy đang ở với ai. Vì chỗ ở và địa điểm mà Huy kể rất trùng khớp với chỗ ở hiện tại của anh. Quen anh đã lâu nhưng anh chỉ dẫn tôi về nhà trọ của anh chơi duy nhất một lần, và lần đó chỉ có một mình anh ở nhà. Anh thường viện lý do là anh ở chung với người em nên không tiện dẫn tôi về nhà. Hóa ra người mà anh nói là em chính là Huy đây. Một sự lừa dối mà tôi đã tin là sự thật.

-Xin lỗi, bạn Huy ở gần đây. Huy gọi bạn ra nói chuyện cho vui nhe.

-Không sao, Huy cứ gọi, có thêm bạn càng vui mà.

Chỉ năm phút sau thì bạn Huy đến. Cả hai trò chuyện về triết lý nhà Phật. Tôi cố ngồi nghe trong sự gượng ép. Cũng nhờ điều đó mà tôi đã biết sự thật Huy và anh có mối quan hệ như thế nào.

Bạn Huy hỏi.

-Danh còn giận Huy không?

-Danh vẫn vậy, không muốn trò chuyện với Huy. Huy cũng không biết phải làm sao?

Vậy là đã rõ mọi chuyện. Anh và Huy đang ở chung với nhau. Dĩ nhiên mối quan hệ của hai người không đơn giản. Tôi muốn đứng dậy ngay lặp tức, muốn nói ra cho Huy biết là anh đang quen với tôi. Nhưng không thể nào nói được. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt để lấy lại bình tĩnh. Sau khi ra ngồi lại độ chừng mười phút.

-Xin phép hai bạn Thành hơi mệt nên về sớm. Hai bạn ngồi chơi.

-Thôi, Huy cũng về đã tới giờ vào Công ty làm việc.

-Hẹn hôm khác gặp lại.

Tôi phóng xe như điên trên con đường Phan Xích Long. Trời nắng chang chang mà tôi không chạy về văn phòng mà cứ long nhong ngoài đường để cái nắng thiêu đốt da thịt tôi. Trong lúc này tôi không muốn gặp ai cả, kể cả anh.

Bóng chiều đổ dài trên một khoảng đất trống ngay công viên Hoàng Văn Thụ. Tôi đang ngồi bần thần một mình ngay cái ghế đá quen thuộc mà lúc trước tôi và anh vẫn thường ngồi, sắc tím đỏ của hoàng hôn đang tắt dần, những tia nắng sau cùng khuất dần sau những tán cây.

Tôi đang nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, kể cả những kỹ niệm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lòng lại dội lên những lớp sóng cuộn trào, khoảng không gian trước mặt càng lúc để lại một gam màu u ám, tối tăm. Tôi đang bật khóc.

-Vì sao anh lại lừa dối tôi chứ, anh đã có người yêu rồi mà lại tìm đến với tôi làm gì?

Tiếng nói của tôi chỉ văng vẳng vào một không gian, không một tiếng trả lời. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn.

Tiếng gió xào xạc vụt qua kéo theo tiếng động của những chiếc lá lìa cành. Mắt tôi dõi theo những đôi tình nhân ngồi trên những chiếc ghế đá, họ đang thì thầm và trao nhau những nụ hôn tha thiết. Chợt trái tim tôi nhói đau, tôi trói mình vào những điều khó hiểu đã từng xảy ra, mọi thứ khiến tôi rối trí, lắc nhẹ đầu như muốn vắt đi những suy nghĩ vừa ập đến, nhưng không được. Tôi chợt thở dài trong vô vọng.

Ngay buổi chiều hôm đó tôi đã gặp anh để nói ra những lời mà chính tôi cũng không muốn. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được chính tôi là người thứ ba trong cuộc tình đó. Nghĩ về những điều đó làm tôi bị tổn thương.

-Mình chia tay đi anh. Em biết tất cả rồi.

-Em nói gì vậy Thành. Em đã biết gì mà nói vậy?

-Huy, anh biết chứ? Em đã gặp Huy, mọi chuyện em đã biết rõ.

-Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Thành à. Em đã hiểu lầm anh rồi.

-Anh gạt em, em không thể ngờ anh có thể gạt em trong một khoảng thời gian như thế.

Tôi bỏ chạy trong tiếng thất thanh của anh, chiếc cặp mà tôi vẫn mang đi làm hằng ngày lại trở nên nặng nề trong tay tôi. Tôi chợt nhớ đến Huy, chợt nghĩ đến tình yêu của hai người. Tôi lại càng đau đớn chạy đi không hề quay lại.

-Thành ơi. Tại sao em không tin anh?

-Tin ư? Em phải tin anh sao khi em đã biết rõ sự thật.

-Anh đã nói rõ với em là Huy chỉ là một người bạn của anh. Chúng anh ở chung nhà với nhau chứ không hề xảy ra chuyện gì cả. Tại sao em không thể tin anh lần này vậy Thành?

-Anh xem em là một thằng ngốc sao Danh? Hay một đứa mù quáng không thể nhận biết được những gì đang xảy ra trước mắt? Anh đã nói những gì với tôi anh còn nhớ không?

-Anh nhớ chứ em, nhưng em, hãy tin anh không hề phản bội em.

-Đủ rồi anh à. Em không muốn nghe gì nữa.

Cơn giận dữ từ đâu lại ùa về như một cơn sóng biển mạnh dạt vào bờ, kéo theo những bọt sóng dữ dội, cuốn trôi đi mọi thứ. Tôi chợt cười chua chát và thầm nghĩ “Giới gay quen nhau chẳng bao giờ lâu dài…” Tôi thấy mình quá khờ khạo khi đặt trọn niềm tin vào nơi anh để giờ đây phải gánh một cú xốc quá lớn như thế này.

-Anh đừng nói gì nữa, em không tin vào hai chữ bạn bè của hai người. Bạn bè mà nhắn tin quan tâm thế sao hả anh? Bạn bè mà khi trò chuyện cứ luôn luôn nói đến tên anh trong buổi trò chuyện. Như thế mà gọi là bạn bè sao anh?-

-Thành…

-Đừng nói nữa, bây giờ niềm tin trong em đã mất hết rồi. Chia tay sẽ tốt cho cả hai.

"-m nói gì?

Lời nói của anh rơi vụt vào khoảng trống. Khi nghe tôi nói lời chia tay, ánh mắt anh trở nên chết lặng, khuôn mặt anh tái đi, thẫn thờ.

Tôi vội lấy trong cặp ra phân nữa trái tim mà anh đã tặng tôi khi vừa mới quen nhau đặt vào tay anh.

-Nó không còn ý nghĩa gì với em nữa. Xin trả lại anh.

Nói xong, tôi quay lưng bước thật nhanh. Những giọt nước mắt cố kiềm nén vội rơi trên má lăn xuống môi tôi mặn chát.

Một buổi chiều cuối tuần, bầu trời bỗng chuyển sang một màu đen ảm đạm. Gió vẫn thổi từng cơn, từng cơn buốt đến tận cùng suy nghĩ.

Nếu như tôi mọi khi thì tôi và anh sẽ cùng đi đâu đó. Một quán cà phê, một công viên, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau để trò chuyện. Nhưng mọi thứ đã không còn nữa.

Tôi bước đến máy vi tính và lên mạng, mở yahoo thì thấy nick của Huy đang sáng.

-Chào Thành.

-Chào Huy.

-Bạn vẫn khỏe chứ?

-Mình vẫn khỏe, cảm ơn bạn.

Tôi thấy mình giống như một kẻ ngốc. Hiển nhiên nói chuyện với Huy như không có chuyện gì xảy ra. Tôi định tắt máy vi tính thì Huy nói.

-Huy muốn nói với Thành một điều, mà Huy nghĩ là Thành nên biết.

Thật nực cười, còn điều gì mà tôi chưa biết. Sự thật đã quá rõ ràng còn gì.

-Huy nói đi, Thành nghe đây.

-Sự thật lúc trước Huy và Danh có quen nhau. Nhưng thấy không hợp nên đã quyết định làm bạn và mỗi người có cuộc sống riêng.

-Vậy à. Đâu còn quan trọng nữa.

-Huy có nghe Danh kể mọi chuyện đã xảy ra. Danh muốn giải thích nhưng Thành nhất quyết không nghe.

-Còn gì nữa không?

-Huy và Danh bây giờ chỉ là bạn thôi, cả hai ở chung vì đỡ tiền phòng trọ. Thành đừng hiểu lầm. Danh còn yêu Thành nhiều lắm.

Gió vẫn buốt từng cơn trên khoảng không thênh thang nhập nhoạng tối. Hình như cơn gió lạnh lẽo cũng mang hơi ấm đến. Ít nhất trong khoảnh khắc này.

-Thành còn đó không? Thành đừng giận Danh nữa.

-Thành đây. Cảm ơn Huy nhiều lắm.

-Huy mong hai người sẽ làm hòa và không còn giận nhau nữa.

Tôi gục đầu xuống bàn phím bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, chưa khi nào được khóc. Những dòng chữ vẫn còn chạy ngang trên màng hình máy tính. Dường như hay có lẽ hôm nay Huy tìm đến tôi nói ra điều này là sự thật biết tôi muốn gì và cần gì mà có vẻ mấy ngày qua tôi đã cố tình lãng quên và đánh mất.

Tôi gởi cho Huy một mặt cười tràn đầy sức sống. Và không quên cảm ơn những lời nói thật lòng mà Huy nói cho tôi biết. Bất giác mẹ tôi gọi.

-Thành ơi. Thằng Danh nó tới chơi.

Tôi mỉm cười thật tươi sau những ngày nằm ủ rũ. Tôi biết anh đang đứng ngoài kia nhưng thật sự không dám bước ra. Tôi mừng khi có tiếng nói lần thứ hai của mẹ.

-Con cứ vô trong phòng đi, chắc nó nằm ngủ trong phòng.

Anh mở cửa phòng, tôi ngồi lừ ra đó cố không cười. Anh mở lời một cách khổ sở.

-Anh thật sự xin lỗi. Nếu như biết em giận như thế này thì ngay từ đầu anh đã nói cho em biết.

Tôi mỉm cười chua chát.

-Vậy anh còn tìm tôi làm gì?

Anh nhìn về phái phân nữa trái tim mà tôi để trên bàn sau đó nhìn tôi rất sâu.

-Bởi vì chúng ta còn yêu nhau. Anh chưa bao giờ có ý định xa em dù em có như thế nào đi chăng nữa.

Chẳng biết lúc nào nụ cười gượng gạo của tôi đã trở thành giọt nước lăn dài trên má.

-Anh lầm rồi. Tôi đã không còn yêu anh từ lúc nói lời chia tay.

Một khoảng lặng im đến nghẹt thở vây quanh. Rất lâu sau đó, tôi khẽ nhìn sang: Anh đang khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt. Tôi hiểu được rằng, giờ đây dù có ai nói gì thì tôi biết chúng tôi vẫn yêu nhau. Thế giới thật rộng lớn nhưng chỉ một người dành cho một người. Anh ôm lấy tôi và hai đứa lặng im trong tiếng nấc. Căn phòng trở nên ấm áp. Có đôi khi cả một cuộc đời chẳng làm gì mà trong khoảnh khắc lại có thể làm nên tất cả. Giây phút đó tôi đã quyết định làm lại từ đầu. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và sẽ chỉ yêu tha thiết một người. Nhưng xuất phát điểm chắc chắn sẽ khác.

Lê Thành (Club M4M)