Tình yêu và khoảng cách

Tình yêu và khoảng cách

Chủ đề:

5480a - Trong cuộc đời của mỗi con người chắc chắn ai cũng một lần trải qua những giây phút xao xuyến, rung động vì một người nào đó.Những ai từng trải qua cảm giác ấy, không thể phủ nhận rằng: Đó là những giây phút xao lòng, mềm yếu, mong manh, có khi ngậm ngùi cay đắng nhưng không kém phần lãng mạn, ngọt ngào…

Phần 1

Với tôi cũng không ngoại lệ. Buổi tối hôm đó, anh và tôi hẹn gặp nhau. Chúng tôi cùng nhau dạo quanh Hồ Tây. Anh hỏi tôi.

-"Hà Nội tháng này trời hơi lạnh? Em có thấy lạnh không?"

-"Không sao đâu anh."

Tôi nghe giọng mình hơi run và nghe cả tiếng va đập của răng, anh khoác vội cái áo len mà anh đang mặc lên người tôi. Tôi cảm động lắm. Dường như trong lúc ấy cả thế giới này là của riêng chúng tôi. Chúng tôi đi trong tiết trời đầy sương và lạnh buốt.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ, dường như thời gian qua nhanh hơn và không gian lại mau đậm tối. Tôi cứ xoa xoa hai bàn tay nhìn anh đang luống cuống kéo cái áo khoác đang mặt trên người để giữ chặt cơ thể tôi, tôi thấy anh thật đáng yêu. Tôi biết mình không thể thích nghi với khí hậu này, nhưng có anh ngồi bên cạnh, tôi thấy mình đỡ lạnh hơn phần nào.

-"Còn lạnh không em?"

Tôi nhìn anh và cười. Tôi không thể nói dối là tôi không lạnh, vì tôi phải đang chịu cái lạnh buốt giá trong đêm đầy đặt sương mù.

Anh nắm lấy tay tôi.

-"Để anh truyền cho em hơi ấm nhé."

Tôi thật sự bối rối, luống cuống không biết phải làm sao. Khi tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi không thể cưỡng lại sức mạnh cánh tay rắn chắc đó. Lời tỏ tình thì thầm của anh mà tôi nghe âm vang cả trái tim.

-"Anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp mặt, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp. Xin hãy tin anh."

Không hiểu sao khi nghe lời nói đó tôi không biết làm gì. Một lúc sau tôi vùng khỏi vòng tay anh.

-"Anh đừng đùa với em như thế. Tình cảm không thể vội vàng vậy anh à."

-"Hãy tin những lời anh nói. Hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em là sự thật. Anh không ưa sự lừa dối cũng chẳng mong mình là kẻ phụ tình."

Tôi đâu sợ anh lừa dối, cũng chẳng sợ anh phụ tình. Mà vì tôi đã từng đau vì tình yêu một lần rồi nên tôi không muốn đau thêm một lần nữa.

Tôi nói với anh rằng.

-"Anh đừng yêu em và hãy quên em đi. Hãy xem em như là một người bạn."

Tôi không dám ngước lên nhìn anh, tôi sợ nhìn phải ánh mắt anh sẽ làm tôi mềm lòng. Nhưng anh lại nắm tay tôi và bảo.

-" Hãy cho anh một cơ hội. Em sẽ thấy tình cảm chân thành mà anh dành cho em."

Phải chăng hạnh phúc đang ở cạnh mà tôi không biết nắm giữ? Tại sao tim tôi lại nhói lên khi anh ngỏ lời? Cơ thể tôi như tan chảy, trái tim và đập mạnh, khi anh đang đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi của tôi. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phúc thật ngọt ngào anh trao.

Phần 2

Hết khóa tập huấn tôi lại trở về Sài Gòn với cái nóng oi nồng của khí hậu. Tôi cảm thấy nhớ anh da diết và chợt nhận ra mình đã yêu anh thật rồi. Chỉ ở bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn mà cả hai đã dành cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời, những kỷ niệm thật đẹp. Hồ Tây đã chứng kiến cho mối tình giữa hai người con trai ở hai nơi khác nhau, nhưng đến với nhau bằng cả một trái tim nồng nàn, sâu sắc.

Càng ngày tôi không thể nào quên được hình bóng của anh, một khoảng cách quá xa. Kẻ Sài Gòn, người Hà Nội cho nên chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua email và điện thoại để vơi đi nỗi nhớ mong da diết. Những lúc gọi điện được nghe giọng nói của anh nên càng yêu anh nhiều hơn, tình yêu của tôi và anh xuất phát từ hai con tim chân thành và không lừa dối.

-"Anh đang làm gì đó? Tối nay anh có đi đâu không?"

-"Anh đang ở nhà đây em. Tối nay còn nhiều việc chưa giải quyết nên anh không đi đâu cả. Nhớ anh không?"

-"Nhớ nhiều lắm anh à. Sài Gòn mấy hôm nay trời nóng quá."

-"Ừ. Hà Nội thì se se lạnh thôi."

Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại cho nhau. Nếu anh không gọi thì tôi lại gọi. Tâm hồn tôi đang trỗi dậy qua bao tháng ngày chìm vào trong những nỗi u buồn.

Nhưng cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh. Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra với mình. Tôi rất sợ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể nào chối bỏ được tất cả. Rồi một ngày...

-"Em hãy quên anh đi, xem như chúng ta chưa hề quen nhau."

Tôi nghe có ai đó lấy con dao thật nhọn, đâm thẳng vào trái tim tôi, đau nhói. Lời nói của anh thật phũ phàng và nhẫn tâm đến thế sao? Anh thản nhiên chối bỏ mọi thứ, kể cả tình yêu của tôi dành cho anh. Niềm tin vào tình yêu tôi đã đặt trọn vào anh vậy mà anh nói ra câu đó. Những kỷ niệm, hy vọng, mong chờ bấy lâu giờ đã thành mây khói.

-"Vì sao anh phải đối xử em như thế? Hay anh đã không còn yêu em nữa?"

-"Không, anh vẫn còn yêu em, nhưng khoảng cách chúng ta xa quá đó là trở ngại lớn nhất khi ta yêu nhau. Anh tin em cũng biết điều đó."

Tôi đứng chết lặng một lúc rồi bừng tỉnh dậy. Tôi nghiệm ra rằng, anh nói đúng. Khoảng cách về địa lý quá xa xôi, không thể nào gắng kết tình yêu giữa chúng tôi.

-"Vâng, em hiểu rồi anh à."

Tôi không nói thêm lời nào nữa. Răng đang cắn chặt môi, muốn bật máu. Tôi cố nuốt nước mắt vào lòng không thể cho sự mềm yếu thể hiện ra. Tôi lại cười, một nụ cười chua chát.

Có phải cuộc đời của một con người đều có sự sắp đặt của tạo hóa, yêu nhau không thể đến được với nhau cũng có sự sắp đặt hết sao? Hay chính tôi ngu ngốc tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi để giờ đây phải dày vò, đau đớn. Tình yêu tôi dành cho anh chắc không đủ mạnh bằng khoảng cách địa lý nên không thể nào níu giữ anh được. Tôi không biết sau này sẽ thế nào, nhưng giờ đây tôi biết mình đang rất nhớ anh, nâng niu từng kỹ niệm còn sót lại trong đầu, và chấp nhận rằng tình yêu đã thật sự ra đi.

Sài Gòn lất phất những cơn mưa bụi. Mưa không đủ to để làm ướt áo tôi. Nhưng mưa trong lòng thì đang vần vũ. Tôi biết mình đang đau.

Tấn Ba (Club M4M)