Trò đùa số phận

Trò đùa số phận

Chủ đề:

5304a - Tối thứ bảy, quán cà phê "Khoảng lặng" đông hơn mọi khi.Những cặp tình nhân nắm tay nhau tìm đi đến những khoảng không gian im lặng để tâm sự.Phong nghe văng vẳng bên tai những lời bài hát cả nhạc sỹ Trịnh Công Sơn "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về… "

Phần 1

Phong lại nhớ Duy da diết. Duy đang đi công tác ngoài Nha Trang được hai ngày rồi. Hai ngày một khoảng thời gian không phải là dài nhưng sau với Phong nó như kéo dài cả hai năm. Phong thấy nhớ đến Duy quá, vội lấy chiếc điện thoại nhấn phím số một gọi cho Duy. Chờ đợi những hồi chuông đổ dài.

Ảnh minh họa

"Em nghe đây anh. Anh ăn cơm chưa."

"Anh ăn rồi. Buồn và nhớ em quá nên ra Khoảng lặng ngồi một mình đây."

"Xạo quá. Ra Khoảng lặng kiếm chàng nào đẹp trai thì có."

Phong nghe tiếng cười khúc khích của Duy từ đầu máy bên kia. Duy vẫn thế lúc nào cũng muốn trêu chọc Phong rồi tự ngồi cười một mình. Phong hiểu rõ những câu nói của Duy không có ý gì.

"Chọc anh hoài ha. Về Sài gòn sẽ biết tay anh."

"Chọc anh hồi nào đâu. Lâu lâu muốn khà khịa một chút cho anh vui thôi. Hình như em đang nghe bài Một cõi đi về phải không anh?"

"Ừ. Em hay thiệt. Phát nhỏ xíu mà cũng nghe được."

"Bài hát cả em và anh đều thích chỉ cần nghe nhạc em cũng biết là bài đó rồi".

"Nhớ anh không?"

"Không thèm nhớ đâu. Thôi em đi tắm đây. Khoảng thứ hai em về anh muốn gì em cũng chịu hết."

Phong cúp máy nhưng trong đầu vẫn nghe rõ những tiếng cười nói của Duy. Cuộc sống của Phong nếu không có những tiếng cười đó chắc là nhạt nhẽo và vô vị lắm. Ước gì giờ này Duy đang ở cạnh Phong thì hay biết mấy. Duy sẽ nũng nịu với Phong như một đứa trẻ. Phong thầm nghĩ và ngồi cười một mình.

Không khí vỡ tan khi có một người lạ bước đến cạnh. Mặc dù ánh đèn lờ mờ nhưng Phong vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đang đứng cạnh mình. Khuôn mặt góc cạnh, chân mày đậm, môi hồng, nước da trắng, ăn mặc lịch sự. Phong thấy chàng trai này có phần đẹp hơn Duy.

"Chào anh. Em là Tuấn. Em có thể ngồi."

"Ừ. Chào em. Em cứ tự nhiên."

"Cảm ơn anh. Em thấy anh ngồi một mình. Em cũng đang ngồi một mình bên bàn đối diện, buồn quá muốn qua trò chuyện với anh."

"Anh tên Phong. Sao em đi một mình còn bạn em đâu."

"Bạn trai em bỏ em đi theo người khác. Em buồn quá nên ra đây ngồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua."

Tuấn cũng giống mình. Cũng là chàng trai đồng tính. Phong không nghĩ mình có duyên đến vậy. Hay đây là một trò lừa bịp muốn làm quen rồi rủ đi ngủ chung và sau đó trả tiền. Trò chơi ăn bánh trả tiền đây mà. Phong suy nghĩ trong đầu liền hỏi Tuấn.

"Em muốn gì ở anh?"

"Em không muốn gì cả, chỉ muốn trò chuyện với anh thôi. Em đang buồn anh à."

"Ừ, em cứ tâm sự đi anh nghe."

Tuấn tâm sự hết quãng đời cho Phong nghe. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm và cả những chuyện ngủ chung với những người đàn ông trong cuộc đời mình. Phong cảm thấy mình đang hòa vào nhịp sống của Tuấn. Những mạch máu đang chảy vào trái tim Tuấn để được chia sẽ những cảm xúc hiện giờ mà Tuấn đang có. Buồn. Có những lúc Phong buồn, buồn rất nhiều nhưng khi nghe câu chuyện của Tuấn. Phong cảm nhận chuyện buồn của mình chỉ bằng một nửa mà Tuấn gánh chịu.

Những giọt nước mắt của Tuấn như một trận bùa mê. Tuấn ngã đầu vào vai Phong khóc. Phong ôm Tuấn vào lòng để che chở. Trong đầu Phong bây giờ chỉ có Tuấn. Mọi hình ảnh về Duy đều tan biến tất cả. Như một lẽ tự nhiên của tạo hóa, cứ như thế cả hai người đến với nhau, kéo nhau vào khách sạn tìm những cảm giác trên mây. Mọi chuyện đã xong cả hai đều lặng lẽ bước đi không ai nói với ai câu nào. Sự tự nguyện trong trò chơi tình ái.

Phần 2

Đúng 8h sáng Phong tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Tiếng chuông cứ kéo dài từng hồi. Phong phải với tay lấy điện thoại ra xem. Ánh mắt lờ mờ nhưng Phong vẫn nhìn thấy được một số điện thoại lạ.

Ảnh minh họa

Phong tắt điện thoại bắt đầu ngủ tiếp và không cần quan tâm là ai vì hôm nay là ngày chủ nhật. Chiếc điện thoại vẫn reo vang như một lời thách thức kêu Phong phải nghe. Phong cố trườn người dậy và nhận cuộc gọi đến. Trong cảm giác giữa mơ và thật Phong nói chuyện.

"Chào anh. Anh dậy chưa?"

"Chào. Tôi chưa dậy."

"Có nhớ em không?"

"Em là ai. Tôi không quen."

"Em là người cùng với anh đêm qua đó. Anh còn nhớ chứ."

Phong nghe tim mình đập mạnh hơn khi nghe được giọng nói của Tuấn. Phong nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp Tuấn nữa kể từ cái đêm hôm qua. Nó như một trận bùa mê gieo vào đầu Phong và quên hết tất cả những hình ảnh của Duy để đến với Tuấn. Phong thấy hối hận về việc làm của mình. Nếu Duy biết chắc sẽ buồn về Phong nhiều lắm.

"Ok. Anh nhớ. Sao em biết được số điện thoại của anh?"

"Tối qua lúc anh đi tắm em lén lấy điện thoại của anh và biết được số."

"Vậy em muốn gì?"

"Em không muốn gì cả. Em gọi điện cho anh chỉ để báo tin em bị nhiễm HIV. Tất nhiên em vui khi anh cũng giống như em."

Bàn tay Phong run rẩy, tất cả các mạch máu đang dồn về não. Phong bật người ngồi dậy để biết mình không phải nằm mơ. Phong lấy mọi bình tĩnh để nói chuyện với Tuấn.

"Em đừng đùa với anh."

"Không. Đây là sự thật. Một người bị nhiễm HIV có hai con đường để họ lựa chọn. Một im lặng và chấp nhận số phận. Hai là sẽ trả thù đời. Em đang chọn cách thứ hai."

"Không. Tôi không tin. Em nói láo."

Chiếc điện thoại rơi xuống. Âm thanh va chạm giữa chiếc điện thoại và sàn nhà Phong nghe rõ từng tiếng một. Phong biết mình không phải nằm mơ mà là sự thật. Một sự thật được an bài trước mắt là mình sẽ bị nhiễm HIV. Phong nghĩ Tuấn không phải là một kẻ ăn chơi nên cứ vui vẻ và chẳng quan tâm đến việc bảo vệ cho chính bản thân mình.

Tại sao Tuấn tìm đến Phong để trả thù đời mà không một ai khác? Phong còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được và còn nhiều thứ chưa làm. Một tình yêu được Phong và Duy ấp ủ suốt ba năm trời và hy vọng sẽ có một ngày gia đình hai bên sẽ thông cảm và chấp nhận cho cả hai. Phong muốn đập đầu vào tường để chết ngay trong lúc này. Một bản án tử hình đang treo lơ lửng phía trước.

Phong hét lớn lên. Âm thanh vang vọng trong căn phòng dang dội lên từng tiếng một. Phong nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào tường. Máu bàn tay rỉ ra. Phong không còn cảm giác đau nữa mà là cảm giác hận. Phong hận Tuấn vì đã tìm đến anh để trả thù. Phong hận mình vì mình không chế ngự được cảm giác nhục dục trong đầu. Để giờ đây anh phải trả giá. Cái giá quá đắt cho chuyện tình một đêm.

Phong nghĩ tới câu nói của Tuấn. “Một người bị nhiễm HIV có hai con đường để họ lựa chọn. Một im lặng và chấp nhận số phận. Hai là sẽ trả thù đời”. Phong sẽ giống Tuấn. Chọn cách hai để trả thù đời hay sẽ im lặng mà chấp nhận số phận đây? Con tim lại hướng về Duy. Nếu Phong chết thì Duy sẽ chết theo để chứng minh tình cảm mà Duy dành cho Phong. Lý trí lại thúc giục Phong đừng nhẫn tâm đến thế. Phong đã trải qua cuộc chơi và đã trả một cái giá quá đắt cho cuộc chơi này vậy cớ làm sao còn phải lôi kéo Duy. Duy còn trẻ, tương lai còn tươi sáng. Phong không thể hại Duy được, không thể mang cái gọi là tình yêu ra đánh đổi mạng sống của Duy.

Trong ba tháng này Phong sẽ xa Duy. Phong sẽ tìm một lý do nào đó hợp lý để chia tay. Có thể Duy sẽ buồn và hận Phong rất nhiều. Nhưng thà chấp nhận như thế còn hơn dể Duy vướng vào cái vòng nghiệt ngã như thế.

"Duy ơi. Anh xin lỗi."

Phần 3

Duy vừa đáp xuống sân bay liền gọi điện thoại báo tin cho Phong để tạo bất ngờ. Duy nôn nóng muốn gặp Phong để được Phong ôm xiết vào lòng. Duy sẽ cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim, từng hơi thở và những thứ khác nữa mà đã bốn ngày Duy không có được.

Ảnh minh họa

"Anh ơi. Em vừa xuống máy bay đây."

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Thì mình đang nói chuyện mà. Anh sao vậy?"

"Anh muốn mời em đi cà phê Khoảng lặng vào tối nay."

Điện thoại ngưng khoảng vài giây. Trong vài giây làm cho Duy suy nghĩ rất nhiều điều. Phong hôm nay sao nói chuyện lạ quá. Thái độ rất khác, ngay cả trò chuyện cũng có phần hơi tế nhị. Phong đã có người khác? Phong đang buồn chuyện gia đình hay gặp rắc rối ở Công ty? Mọi ý nghĩ cứ dồn vào trong đầu Duy chỉ trong vòng mấy giây đó. Duy đang rất lo lắng cho Phong. Duy muốn gặp Phong liền để xem anh có chuyện gì.

"Em muốn gặp anh liền. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Khoảng lặng lúc 4h chiều nay."

"Ừ. Vậy cũng được. Hẹn em 4h."

Duy về nhà tắm, thay đồ rồi vội chạy đến Khoảng lặng. Biết quán này đã lâu nhưng hôm nay Duy mới cảm nhận hết không gian của quán. Duy chọn một cái bàn cạnh hòn non bộ nghe tiếng nước chảy róc rách. Mùi hoa thoảng thoảng phật phờ cả những lối đi chung. Một bản nhạc có lời quen thuộc như khúc tình ca ùa về để nhớ lại những kỷ niệm của cả hai. Vui có, buồn có, giận có, có lúc muốn chia tay cũng có. Duy nghĩ số phận an bài buộc cả hai phải gắn kết lại với nhau, cho đến ngày hôm nay cũng là một chuỗi ngày đấu tranh không phải ngắn.

Hôm nay quán vắng. Chỉ lất phất vài bàn là có người ngồi. Nhân viên phục vụ mặc sơmi trắng, quần tây màu sậm. Duy nhìn sao thấy giống mình thời sinh viên quá, một thoáng chạnh lòng cho cùng số phận. Duy thấy Phong từ ngoài cổng bước vào.

"Anh Phong bàn này đây."

Duy nhìn từng bước đi của Phong. Những bước đi vững chãi làm mê hồn tất cả các cô gái. Duy đã từng hãnh diện khi sánh bước cùng Phong trên mọi nẻo đường. Duy hạnh phúc vì được yêu và được đáp lại bằng tình yêu ngọt ngào đầy hương vị.

"Xin lỗi em, anh đến muộn."

"Không sao đâu anh. Hôm nay em thấy anh rất khác. Có chuyện gì vậy anh?"

Duy nhìn vào ánh mắt của Phong. Muốn được nghe tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian Duy đi công tác. Một khoảng không gian im lặng khi một bài hát đã hết. Cảm giác bất an đang ngự trị trong đầu.

"Anh nói đi chứ. Tại sao anh im lặng vậy?"

"Anh…"

Phong định nói ra tất cả những sự việc xảy ra để cho Duy hiểu anh vẫn còn yêu Duy nhiều lắm. Nhưng những lời nói muốn buộc ra tới cửa miệng lại bị đóng kín lại.

“Chia tay sẽ tốt cho em, anh không thể hại em được Duy à”.

"Anh nói đi. Chuyện gì."

"Chúng ta chia tay đi em."

Giọng Phong lạc đi vì cơn gió nhẹ nhưng Duy vẫn nghe được Phong đang nói gì.. Duy không tin điều phong nói là sự thật. Duy nhìn ánh mắt Phong một lần nữa như cố tìm một tia hy vọng còn sót lại trong đó.

"Anh cứ gẹo em hoài. Em mới đi Nha Trang về mệt quá nè."

"Không anh nói là sự thật. Chia tay sẽ tốt cho cả hai em à."

Lần này không phải là lời nói vui đùa. Duy nghe trái tim mình vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Từng thớ thịt như bị ai đó xát muối. Rát buốt.

"Em đã làm gì anh buồn mà anh đòi chia tay. Hay anh đã hết yêu em rồi?"

Phong vẫn ngồi đó không nói lời nào. Ánh mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó đã có lúc Duy nghĩ nó thuộc về mình mãi mãi. Nhưng giờ đây, vào giây phút này. Duy phải rời xa nó. Vì sao Duy cũng không hiểu? Một cảm giác đau đớn, hụt hẫng, xót xa.

"Anh sẽ đi cưới vợ. Mong em sẽ sống tốt và luôn mạnh khỏe."

Phong nghe giọng nói mình giống như cuộc từ ly để đi về một thế giới khác.

Thì đúng Phong sẽ rời xa Duy để về thế giới khác. Mặt dù chưa làm xét nghiệm nhưng Phong cũng khẳng định được rằng những điều Tuấn nói là sự thật. Tuấn nói trong sự hận thù mà Phong có thể cảm nhận được nó đau đớn đến mức nào. Giờ đây Phong cảm nhận và thấy xót xa cho Tuấn.

"Cưới vợ. Anh vì gia đình mà cưới vợ. Còn tình cảm giữa em và anh qua bao nhiêu năm xem như thành tro bụi hết sao? Anh có nghĩ tới cảm giác của em không?"

"Anh biết mình có lỗi với em khi nói ra những điều này. Nhưng mong em hiểu cho anh. Anh không thể tiếp tục được nữa."

Tiếng cười thất thanh của Duy vang vọng cả không gian của quán. Trong tiếng cười đó hòa lẫn những giọt nước mắt. Phong thấy mình tàn nhẫn quá. Nếu còn ngồi ở đây nữa chắc Phong không còn tự tin mà đối diện với Duy. Phong cố đứng dậy và bước đi, mắt Phong mờ nhòe, bàn tay run rẩy, đôi chân anh không nhất lên được.

"Anh về đây. Chào em."

Những bước đi loạng choạng. Gió ào qua một khoảng sân vườn. Lá rơi cành lảo đảo. Một chiếc lá còn xanh lăn vài vòng trước khi rơi xuống mặt đất.

Phong ví mình giống chiếc lá xanh kia sẽ rụng cành không biết lúc nào.

Duy vẫn ngồi đó. Ngồi để đối diện sự thật đang phơi bày ra trước mắt. Giây phút này đây chia tay là mãi mãi.

Lộng cả một khoảng trời chiều.

Phần 4

Cầm kết quả trên tay Phong im lặng bước ra. Dù sao Phong cũng chuẩn bị tâm lý để đối diện sự thật mình bị nhiễm HIV. Mọi cảm giác lo lắng về cái chết đều tan biến. Những việc của công ty Phong đều từ chối bớt để dành thời gian còn lại trong quãng đời làm một việc gì đó có ích cho xã hội.

Ảnh minh họa

Ba tháng nay Phong tìm đến những trại trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi và đã nhiễm HIV. Những khu tập thể dành cho những người bị nhiễm HIV chuyển qua giai đoạn AIDS để được giúp đỡ họ. Phong thấy vui vì những gì mình đã làm. Giờ đây Phong chỉ tìm được niềm vui bằng những công việc như thế. Phong hạnh phúc vì điều đó.

Từ ngày Phong nói lời chia tay với Duy. Chưa ngày nào Duy được tỉnh táo. Duy sợ khi tỉnh sẽ làm cho Duy nhớ lại tất cả những kỷ niệm. Càng làm Duy đau hơn. Cứ thế Duy lấy chai rượu tuôn ừng ực. Trong men say Duy lại gọi tên Phong.

"Phong ơi đừng bỏ em."

Minh bước vào nhà thấy Duy đang nằm vật vã trên sàn nhà. Minh là bạn thân của Duy. Vì thế mọi chuyện của Duy xảy ra trong thời gian vừa qua Minh đều biết tất cả. Nhưng tình cảm mà Duy dành cho Phong quá lớn, che lấp hết tất cả trong bộ não của Duy. Minh có khuyên nhưng dành chịu cái bản tính cố chấp của Duy.

"Duy mày làm gì vậy? Mày uống để chết đấy hả?"

"Để mặc tao. Mày về đi."

"Hôm qua tao thấy anh Phong."

Duy nghe tin Phong lòng lại trào lên một cảm xúc. Nhưng giờ này chắc Phong đã vui bên người vợ mới làm gì nhớ đến Duy.

"Người ta có vợ rồi nhắc làm chi."

"Không tao thấy anh Phong ở khu tập thể dành cho những người bị nhiễm HIV. Tao định vô hỏi tại sao anh Phong bỏ mày. Tại sao lại vô đó làm gì nhưng tao gấp quá nên không vào đó được."

"Mày nên đi tìm anh Phong hỏi lý do vì sao. Tao nghĩ vẫn còn ẩn uất điều gi?"

Dù trong cơn say nhưng Duy vẫn nghe rõ từng lời nói của Minh. Duy biết Phong sẽ không vì lý do lấy vợ mà chia tay với Duy. Duy sẽ tìm Phong. Dù thế nào đi chăng nữa thì Duy vẫn phải níu kéo tình cảm này. Gió miên miết thổi bên của sổ. Một mầm sống mới tràn về trong căn phòng tưởng đâu đã chết từ lâu..

Duy thấy Phong đang chăm sóc cho những bệnh nhân. Duy biết tính Phong. Nếu Phong không muốn nói thì chẳng bao giờ Phong nói ra. Duy phải đi gặp người quản lý ở đây để biết được tại sao Phong lại vào đây làm những công việc đó.

Duy lẳng lặng bước ra trong vô vọng. Công việc luôn được giữ bí mật từ những việc làm nhỏ nhất. Duy không tin mọi bí mật đều có thể che giấu tất cả. Một đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ nói dối khi người lớn hỏi. Duy tin đứa trẻ trước mặt mình sẽ cho Duy biết tất cả.

"Chào con. Con tên gì? Năm nay con nhiêu tuổi?"

"Dạ. Chào chú. Con tên Tùng. Con mười tuổi ạ."

"Cho chú hỏi. Người đàn ông đứng đằng kia là ai vậy?"

"Dạ. Người đó là Chú Phong. Chú đó tốt lắm đó chú. Tuần nào cũng vào đây chơi với tụi cháu hết à."

Một phút suy nghĩ về lời nói của đứa trẻ. Duy không hiểu vì sao Phong lại vào đây để chăm sóc cho những người bị nhiễm HIV. Duy không tin Phong cũng bị nhiễm. Cố xua đi cảm giác đó Duy tiếp tục hỏi đứa trẻ.

"Vậy chú đó có nhiễm HIV không cháu?"

"Con nghe mấy người trong đây nói chú đó cũng bị nhiễm."

Vậy là quá rõ. Phong muốn chia tay vì Phong biết mình bị nhiễm HIV sợ lây cho Duy. Duy đã trách lầm Phong. Duy bước đến gần Phong, thật gần. Vỗ nhẹ vào vai Phong giống khi lúc yêu nhau vẫn thường làm. Phong giật mình quay lại thấy Duy. Phong cố chạy đi thật nhanh Duy đuổi theo phía sau vấp ngã.

"Anh Phong. Đừng bỏ em."

Phong ngẩng đầu quay lại thấy Duy nằm trên mặt đất, vội quay lại.

"Em có sao không?"

"Tại sao anh lại dối gạt em."

"Em về đi. Anh không xứng đáng với em. Hay em muốn bị nhiễm HIV?"

"Nếu anh muốn em chấp nhận."

Phải chăng cuộc đời là thế. Giới hạn giũa tình yêu và mạng sống của con người chỉ mỏng manh đến mức người ta không thể phân biệt. Người ta có thể hy sinh mạng sống của mình chỉ vì cái mà nhân loại vốn gọi là “tình yêu”.

Phong ôm Duy như một đứa trẻ và khóc nức nở.

"Tại sao vậy? Sao em ngu ngốc thế? Hãy nói cho anh biết đi?"

Đáp lại tiếng khóc của Phong là nụ cười xót xa nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.

"Em không biết. Em chỉ biết cuộc sống của em rất cần có anh. Em yêu anh!"

Phong không thể rời xa Duy được nữa. Dù đã muộn màng nhưng Phong muốn sống hết quãng đời còn lại với Duy. Phong tin sau khi chết linh hồn Phong sẽ sống mãi với cuộc đời bằng những công việc hiện tại. Duy lại ngã đầu vào vai Phong để thủ thỉ những câu chuyện khôi hài mà trước đây Duy vẫn kể cho anh nghe. Phong lại bật cười, lâu lắm rồi Phong mới thấy tâm hồn mình thanh thản đến thế. Phong không biết từ giờ đến lúc nhắm mắt sẽ làm thêm được những gì nhưng Phong chắc chắn sẽ bảo vệ cho Duy không bị nhiễm HIV để đáp lại tình yêu mà Duy đang dành cho Phong.

Những lời kể của Duy như một cuốn phim quay chậm để trở về những chuyện đã qua.

Lê Thành – Club M4M