Mây chiều

Mây chiều

Chủ đề:

Tuổi thơ Trung êm ả thanh bình với những trò nghịch ngợm của những đứa con nít: đá banh, hái mít, hái xoài bên nhà hàng xóm, hay nhưng buổi chiều đi trộm khoai lang để nướng...

Phần 1

Những lúc đó, Trung chẳng biết sợ hãi là gì, thậm chí đôi khi còn thấy vui vì những trò phá phách tinh nghịch đó. Một lần, Trung bị ba phát hiện lôi về nhà đánh đau dữ lắm. Trung khóc ré lên, ba không đánh nữa mà lẳng lặng bỏ ra ngoài ngồi nơi xó bếp, nhìn khoảng trống trên cao. Mẹ lấy dầu xoa cho Trung và hỏi “Đau không con, lần sau đừng làm vậy nữa”. Thấy mẹ bậm môi, chắc lòng đau lắm.

Ảnh minh họa

Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Yêu
Với tay con nếu thời gian
Thời gian lặng lẽ trôi vào hư vô
Một lạy này xin được trả lại
Ngày xưa con bất hiếu
Đã từng làm mẹ khóc như mưa
Từng làm mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy... chưa vừa ơn mẹ.

Thắm thoát mà đã hai mươi bốn năm, môt khoảng thời gian không thể gọi là dài so với cuộc đời của môt con người, nhưng cũng không thể gọi là ngắn so với những gì đã trải qua. Thời gian như một cơn gió, nó cuốn trôi đi tất cả những thất bại của con trong cuộc sống, để rồi sau những lần thất bại đó, người ta lại đứng dậy bước tiếp theo con đường mà mình đã chọn.

Trung nhớ lần đầu đi thi đại học. Ngày nào cậu cũng thức khuya tới 12h để ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi. Mẹ nấu nhiều món ăn ngon và thức cùng Trung. Còn cha cũng vậy, không ngủ mà nằm đó lâu lâu lại bước ra cửa sổ nhìn con ôn bài. Niềm vui hân hoan khi Trung đậu Đại Học, Trung vùi vào lòng mẹ như đứa trẻ thơ. Thấy giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt mẹ vui không tả thành lời.

Hôm tiễn Trung ra Bến Xe để đi lên Sài Gòn học. Mẹ căn dặn Trung nhiều thứ.

- Sài Gòn khác xa ở quê, không biết ai thiện, ai ác, ai hiền, ai dữ con phải dè chừng, rồi phải cố gắng học hành, đừng vì phố thị đông vui mà bỏ lỡ cuộc đời nhe con...

Trung cứ lẳng lặng nghe, không nói năng gì, mãi cho tới lúc phải đi.
- Thôi, tới giờ rồi con lên xe đây. Nhắn dùm ba, nhớ giữ gìn sức khỏe dùm con nhe mẹ.

Trung bước lên xe, ngoái lại đằng sau vẫn không thấy ba đâu cả, chắc công việc không bỏ được. Chuyến xe lăn bánh. Nhìn ra cửa sổ. Là ba, ba đang chạy tới. Trung chỉ nhìn được ba qua tấm kính. Nhưng không rõ mặt, chỉ thấy được tấm lưng ướt đẫm khi ba quay đi.

Sài Gòn tất cả mọi thứ đều mới làm tôi hoa mắt. Xe cộ tấp nập, con người cũng gấp mấy chục lần so với quê. Nhà thì san sát nhau, những tòa nhà cao chọc trời. Khách nước ngoài với các dân tộc từ Á đến Âu, từ Phi đến Mỹ. Những ngôn từ họ dùng Trung chỉ lóng ngóng, không hiểu gì cả.

Mỗi tối Trung dạo bước trên những con phố dọc theo hai bên đường, từng dòng xe nối đuôi nhau, trên xe là những con người với bộ quần áo sặc sỡ. Có cả khu mua sắm sầm uất. Dù phồn hoa đô thị là thế nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn có những gánh hàng rong, những xe hủ tíu gõ, tiếng lẹt xẹt của anh tẩm quất trong đêm tối của những con hẻm vắng bóng người.

Phố thị Sài gòn càng đẹp lộng lẫy hơn. Từ một sinh viên tỉnh lẻ, chẳng bao lâu Trung hòa nhập với cuộc sống Sài Thành. Phố thị đông người đã làm Trung thay đổi hoàn toàn, một kẻ thật thà giờ đây là một tay chơi thứ thiệt.

Quần áo, giày dép, mỹ phẫm đắt tiền luôn đi song hành với Trung mỗi khi bước vào những nơi vui chơi giải trí nổi tiếng. Những chụp đèn màu xanh đỏ chớp tắt của những quán sang trọng trong đêm Những bản nhạc sôi động, những điệu nhảy lắc lư, những ly rượu sóng sánh trên tay, những trò chơi thác loạn. Tất cả những thứ đó đã cuốn tôi đi vào một hố sâu, cứ trượt dài, trượt dài…

Học hành Trung đã quên nhiệm vụ đó, quên cả những lời dạy của mẹ, những cái nhìn sâu thẩm của cha. Và ít về thăm gia đình hơn. Tiền gia đình gửi lên hàng tháng không đủ dùng trong một tuần với những thứ chi tiêu quá đà như thế. Lấy vẻ bề ngoài đẹp trai, trắng trẻo, thân hình săn chắc, giọng nói trầm ấm Trung bắt đầu làm một thằng trai bao.

Tối nào Trung cũng đi đến gần sáng mới về, khi là quán cà phê, vũ trường, bar, thỉnh thoảng buồn buồn lại ra công viên ngồi. Trung bắt đầu quen Quân, một Việt kiều Mỹ, Quân là một người có ngoài hình tầm thường nhưng giàu. Cung cấp cho Trung nhiều tiền để tiêu xài. Quân để ý Trung trong một lần đi dạo ngoài công viên.

- Trung, hồi qua tao thấy mày đi với thằng Tony Quân hả?

- Ừ, mới cặp đây được một tuần.

- Sao mày gan vậy, thằng đó nó đang cặp với thằng Tú. Mày không biết thằng Tú là gì hả? Nó mà biết mày hớt tay trên nó xem như tiu nhe con.

- Tao chẳng sợ, có ngon thì cứ thử xem.

- Tao chỉ nói để mày xem chừng. Vô đi mày, 100% nhe.

Để ngoài tai những lời thằng bạn nói. Trung cứ cặp với Quân để được mua những đồ dùng và được đi chơi đây đó. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Những chuyện nổi cộm trong giới, chỉ cần một thằng biết, xem như cả đám đều biết và đồn khắp nơi. Chuyện tới tai Tú, nó tức giận khi nghe tin đó. Chuyến đi Nha Trang một tuần của hai người đã hết, Tú tìm gặp Trung để cho Trung một bài học.

Trung đang ngồi một góc trong quán, Tú đi cùng hai người nữa. Thấy Trung đang ngồi Tú bước đến đập mạnh xuống bàn. Trung vẫn dửng dưng như không biết chuyện gì xảy ra, cứ cầm ly rượu mà ừng ực. Trung biết thằng Tú tìm nó để làm gì.

- Ê, bộ mày chán sống rồi hả mà cướp con mồi của tao hả. Mày không biết thằng Tú này hả?

Tú nắm lấy cổ áo Trung, định đấm vào mặt trung một nắm tay. Trung liền đứng dậy, lấy tay Tú ra.

- Tao không cướp Quân của mày, mà tự người ta tìm đến tao thôi đấy chứ. Mà nếu như tao có thả câu, thì con cá đó tự nó ăn cần câu tao thôi mà. Đúng không? Cá ngoài đồng ai muốn câu thì câu mày.

Trung đập ly rượu xuống bàn, cố ý cảnh cáo Tú, thằng này không phải dễ ăn hiếp đâu. Có ngon thì đụng tới tao xem. Tiếng nhạc sôi động, cũng không thể che được tiếng cãi lộn của hai người. Mọi người kéo tới xem. Thằng Tú định kêu hai thằng đàn em cho Trung một trận nhưng bảo vệ đã vào kip. Đám đông giải tán Trung vẫn bình thản ngồi lại trên ghế. Thằng Tú điểm vào mặt Trung trước khi bước ra khỏi quán.

- Mày ngon lắm, để rồi xem.

Rồi Quân cũng biết chuyện Tú đánh ghen, Quân sợ mình cũng có chuyện gì, nên quyết định chia tay Trung và bay về nước.

Qua những khóa huấn luyện của đường đời tạo cho Trung một bản lĩnh và có tiếng trong giới. Khi nhắc đến Trung là mọi người lại nghĩ ngay đến cuộc đánh ghen.

***
Phần 2

Chỉ độ vài tuần sau Trung bắt đầu cặp với Hoàng, một người đàn ông giàu có, Giám đốc một Công ty lớn, tuổi ngoài ba mươi. Đã có vợ và một đứa con thơ nhưng không hạnh phúc. Hoàng tìm đến Trung trong một lần đi vũ trường.

Một mình ngồi trong một góc quán, cầm ly rượu trên tay, Trung quen với việc ngồi một mình như vậy. Nhìn những ánh đèn xoay đủ màu được lấp trên trần nhà, kèm theo tiếng nhạc sôi động, đầu Trung cũng lắc lư theo điệu nhạc. Hoàng đến.

Ảnh minh họa

- Chào em, anh có thể mời em ly rượu.

- Ok.

Sau đó Trung và Hoàng bước ra sàn và nhảy theo điệu nhạc. Tiếng nhạc, tiếng nói cười, chửi tục, mùi mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Đôi chân Hoàng loạng choạng, không biết vô tình hay cố ý, ngã vào Trung. Rồi Hoàng đưa Trung đi khách sạn, mọi chuyện đến đã đến, cá đã cắn câu.

Những ngày sau đó Trung sống trong sự thừa thãi về tiền bạc, Hoàng cung phụng Trung tất cả tiền bạc và vật chất không thiếu thứ gì. Đi bar nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn, quen biết bạn bè càng nhiều hơn. Có những lúc Hoàng đi công tác nước ngoài, Trung bắt đầu với những thú vui riêng của mình.

Trung cặp với Lâm trong khi vẫn quen với Hoàng, một chàng Violon ở Phòng Trà M vào mỗi buổi tối. Trung thích anh chàng này ngay từ đầu gặp mặt. Bắt đầu theo đuổi và yêu từ lúc nào không hay. Lâm đến với Trung chỉ vì tiền. Cuộc đời có vay có trả, người ta cho tiền Trung, Trung lại đi nuôi Lâm, nói đúng hơn là nuôi cơn ghiền của Lâm.

- Lâm sao em dùng mấy thứ này, em điên rồi sao.

Không thấy Lâm nói gì, chỉ toàn là những tiếng cười hoang dại của Lâm. Ánh mắt như tỉnh, như mơ đang nhìn Trung như muốn nói điều gì đó.

- Hút đi anh, hút cho quên hết tất cả, gia đình, bạn bè, người thân.

- Anh hút đi.

Lâm đưa Trung gói thuốc, Trung nhìn nó bàng hoàng sửng sốt.

- Trời, không lẽ. Không, anh không tin.

- Sao em lại làm vậy, sao em lại làm như thế đối với anh hả Lâm? Anh yêu em, em biết không?

Giờ đây Trung mới hiểu tại sao mình thường có những triệu chứng thất thường, buồn ngủ, ngáp, mê dại. Những lúc đó Trung thường lấy thuốc ra hút, những điếu thuốc đó chính Lâm đã mua cho Trung và đã tẩm chất ma túy vào trong đó.

Sau khi Lâm tỉnh dậy, nhìn thấy Trung đang ngồi bất động kế bên là một chai rượu. Trung đang uống rượu, không Trung đang uống một loại rượu mạnh mà khi uống vô nó làm cơ thể Trung tê liệt hoàn toàn. Trung đang muốn dùng thứ rượu đó để thiêu chết dần cơ thể anh, anh muốn mình phải như thế, phải đau từ từ để trả giá cho những gì mình đã làm trước đó. Anh uống, anh tuôn hết chai vào miệng mình.

- Trung, anh không được uống nữa. Làm như thế anh sẽ chết mất. Không được.

- Để mặc tôi, em cứ để mặc tôi, cho tôi chết đi. Thật ra em không có tình cảm gì với tôi hết. Tôi hận em.

Trung xô Lâm ra. Tiếng cười, tiếng khóc không rõ. Chỉ thấy từ khóe mắt Trung có một giọt nước chảy ra và lăn dài trên má.

- Được, nếu anh muốn uống, em sẽ uống cho anh coi.

Lâm giật lấy chay rượu từ tay Trung, tuôn ừng ừng. Rồi khóc, tiếng khóc thất thanh của hai người đàn ông trong một căn phòng chỉ vang vọng vào một khoảng hư vô. Lâm kể cho Trung nghe về cuộc đời đi đến với ma túy.

Lâm là con một gia đình nề nếp, mẹ làm cán bộ, cha cũng làm trong một Công ty nhà nước, cuộc sống gia đình khá giả. Thế rồi một lần ba Lâm thấy lâm ngoài đường đang đi với một thằng con trai, hai người tay trong tay quấn quýt lấy nhau đi vào khách sạn. Ba lôi Lâm về đánh một trận bán sống, bán chết. Mẹ Lâm không nói lời nào, cứ ngồi ôm mặt khóc nức nở. Rồi ba mẹ đuổi Lâm đi ra khỏi nhà khi Lâm nói thật mình là gay. Dù mẹ cố can ngăn, nhưng tính gia trưởng của ba, mẹ chỉ cũng đành bất lực.

Cuộc đời lâm bắt đầu gắn với sự tự lập từ đó. Cũng may lúc trước Lâm có học Violon nên kiếm cơm hằng ngày bằng nghề đó. Nỗi buồn chồng chất, gia đình, bạn bè không ai cả, Lâm sa vào con đường nghiệt ngã đó, khi một đứa bạn dụ giỗ.

- Mày hút cái này sẽ quên hết sự đời. Tao đảm bảo luôn đó.

Đang lúc buồn gia đình, buồn cha, mẹ không chấp nhận mình là gay, Lâm rít một hơi dài, cố tận hưởng cái cảm giác mà thằng bạn đã có, một cảm giác bay bổng, lâng lâng. Lâm nhìn thấy mẹ, thấy ba, thấy rõ những kỷ niệm trong quá khứ khi mình còn ở trong ngôi nhà đó, thấy những bữa cơm mẹ nấu, thấy tất cả… Từ đó cuộc sống của Lâm đã gắn liền với nó.

Thấy con lâu về, mẹ Trung lên thăm. Đến trường thì Giáo vụ khoa thông báo là trung đã nghĩ học mấy tháng nay. Tìm đến nhà trọ thì Trung đã đi đâu mấy bữa nay. Không ai biết Trung đâu cả. Nhờ hỏi thăm bạn bè Trung gần ba bữa mẹ Trung mới biết Trung đang ở nhà Lâm. Một người của Trung đã kể cho mẹ Trung biết chỗ ở và Trung như thế nào.

- Dạ, Trung giờ đang nghiện ma túy bác à. Nó hiện đang ở nhà bạn nó, để con đưa bác đi.

Bà tìm đến trong một nỗi buồn khôn tả, bà biết Trung đang nghiện ma túy. Nhưng Trung vẫn là con của bà, bà không thể nào bỏ nó được. Trung thấy mẹ khi đang cố kìm sự vật lộn của Lâm trong cơn nghiền ma túy. Càng ngày Lâm càng nặng hơn. Mẹ và bạn Trung thấy thế cũng vào giúp phụ. Qua cơn, Lâm nằm bất tỉnh, còn Trung, nhìn đôi mắt khóc sưng của mẹ vì kiếm Trung mấy bữa nay, nó chợt muốn vùi vào lòng mẹ như thuở nào. Con xin lỗi mẹ, con đã sai.

- Đi cai nghiện nhe con. Còn mẹ đây.

- Nhưng…

Trung nhìn Lâm đang ngủ. Đôi mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó. Giờ nó đang ở trong trái tim Trung, Trung không thể nào bỏ Lâm lại được. Mẹ Trung nhìn thấy. Bà đã hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cả hai con đều đi được chứ, vì đều là con của mẹ.

- Thật vậy không mẹ.

Trung vội chạy lại Lâm, lay lay cho Lâm thức giấc. Cứ tường là Lâm ngủ, nhưng Lâm đã tỉnh từ độ nào. Một dòng lệ lại tuôn ra. Lần này Lâm đã cảm nhận được một gia đình.

- Nín đi em, cứ khóc hoài. Con trai kỳ quá.

- Em khóc hồi nào đâu. Nè có khóc đâu.

Lâm lấy tay quệt nước mắt lăn dài trên má, rồi ôm Trung. Hai thân hình săn chắc, không thể nào che giấu được vẻ yếu mền từ sâu thẩm bên trong. Mẹ Trung cười rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Thằng bạn Trung đã đi đâu từ trước đó.
Trung và Lâm được đưa vào Trung Tâm Cai Nghiện. Cả hai đều muốn mình trở thành một người như lúc trước và lại được đến trường để thực hiện nguyện vọng mà cha, mẹ đã mong đợi. Tuần nào mẹ Trung cũng đến thăm. Bà cũng luôn gửi quà và những vật dụng cá nhân cho hai người.

-Cố gắng nha hai con.

Nhưng không thấy ba. Trung cũng biết ba chắc đau lắm khi biết Trung như thế này, chắc ba cũng giận lắm khi thấy Trung trong Trung tâm Cai Ngiện. Còn Lâm, lúc nào cũng nụ cười nở trên môi khi thấy mẹ Trung và khi nghe bà nói từ "hai con".

Thấp thoáng bóng cây cao. Trung thấy ba đang nhìn mình.

Lê Thành - TPHCM
Nguồn: nam-man.vn